T
Thang máy tình yêu
òa nhà có bảy tầng, em làm việc ở tầng năm. Mỗi ngày hai
bận lên và xuống bằng thang máy đều gặp anh. Em chưa
bao giờ hỏi anh làm cho công ty nào. Chỉ biết rằng anh làm
trên tầng bảy nhờ vào việc anh bấm nút số 7 trong bảng điều
khiển thang máy. Cứ tám giờ sáng mỗi ngày, chúng mình lại gặp
nhau và điểm tâm sáng bằng một nụ cười thật nhẹ cùng cái gật
đầu. Anh luôn bấm nút trên bảng điều khiển, 5 cho em và 7 cho
anh. Và im lặng cho đến khi có tiếng “ting…” báo hiệu, em bước ra
và anh lên tiếp. Năm giờ chiều, em lại gặp anh. Và xuống tầng
một rồi mỗi đứa một đường. Nhiều hôm rồi, từ ngày em bắt
đầu vào thực tập ở công ty Sao Việt trên tầng năm tòa nhà này.
Chỉ vậy thôi mà sao khiến em khác đi nhiều quá.
“Em tên là My, Hà My, hai mươi tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp, hiện
đang thực tập ở công ty Sao Việt ạ!” Tự giới thiệu mình một cách
ngắn gọn như vậy là cách mà em đã nói hàng chục, thậm chí hàng
trăm lần trước gương ấy, vậy mà em không nói thành lời được
khi đứng trước anh là sao? Sao anh không nói trước? Ờ, mà khi anh
nói trước, anh sẽ nói gì nhỉ? Và em sẽ trả lời sao nhỉ? Em cũng
chẳng biết, chẳng tưởng tượng nổi tình huống đó sẽ như thế nào
nữa. Em thích tên anh là Hoàng hoặc Long. Em cũng thích tên Quân
nữa, à không, con trai tên Quân thường độn lắm! Hay tên Linh
nhỉ? Em có thằng bạn thân tên Linh cũng hay ho lắm! Hay tên
Hưng?
Em nhớ hôm đầu tiên em đến đây xin được thực tập ở công ty
Sao Việt trên tầng năm, em đã gặp anh. Hôm đó, anh mặc chiếc áo
sơ mi bò. Em bị ấn tượng ngay lúc đó, em không biết tại sao nữa.
Em thích cái cách anh mỉm cười và khẽ gật đầu. Nó khiến em tự