Em kể với Đức về anh nhé! Đức là đứa bạn thân của em đấy!
Thực sự em rất muốn kể với ai đó về mối quan hệ của anh và
em - rất kỳ lạ phải không anh? Cũng chẳng biết Đức sẽ phản ứng
thế nào khi biết chuyện em yêu anh - người chưa từng nói chuyện
với em. Phải nói là yêu thật rồi chứ không còn là thích nữa. Em đã
cố gắng gạt ra khỏi đầu cái ý nghĩ rằng em đã yêu anh. Thật
không bình thường chút nào! Không bình thường chút nào cả!
Những điều em biết về anh vỏn vẹn chỉ là số 7; 1m69, cặp môi,
nụ cười, cái gật đầu rất nhẹ... quá ít và tất cả chỉ là hình ảnh,
không hơn. Nhiều nhất chỉ là mùi của anh. Phải, anh có một mùi
rất đặc trưng. Em quen, quá quen với mùi đó. Lúc nào cũng muốn
được hít căng lồng ngực. Nhiều khi, em muốn chạm nhẹ, dù chỉ
một ngón tay vào người anh. Nhiều khi, thật đấy! Em muốn
lắm! Ước muốn gào lên thắt cả ruột. Nhưng anh đứng gần mà
như xa quá!
Đức bảo: “Tớ biết My có sự thay đổi rất lớn từ khi My đi thực
tập ở Sao Việt. Ban đầu tớ tưởng Nam thay đổi, bởi nếu Nam
đứng bình lặng như thế, chắc chắn My sẽ khác. Và tớ đã đúng
vế đầu.” Em bảo rồi mà, Đức rất hiểu em mà! Em kể về anh
với Đức, anh biết Đức bảo gì không? Đức bảo: “My say nắng thôi
My ơi, đó không phải là tình yêu đầu.” Say nắng ư? Say nắng!
Say - nắng!!!
Còn một tuần nữa là em kết thúc đợt thực tập ở công ty Sao
Việt! Vậy là ba tuần em đã quen anh, yêu anh - à không, là say
nắng như Đức định nghĩa. Nhưng em nghĩ không phải là em say
nắng đâu. Chắc chắn là một từ gì đó hơn cả say nắng cơ vì em
đã quyết định phải có anh rồi. Đức bảo: “Còn Nam thì sao?” Em
đáp: “Đức muốn My cứ mãi mặc một cái áo đã chật với một cơ thể
đang lớn ư? Dù cái áo đó đẹp, ấm nhưng nó chật chội với My quá
rồi.” Đức nói: “Chắc gì cái áo mới đã tốt hơn?” Em im lặng! Liệu