anh có yêu em? Liệu anh có khiến em hạnh phúc? Em hoang mang
quá! Em bảo: “My cũng không biết nữa.”
Em thực sự không biết nữa. Hôm ấy, thang máy bị hỏng. Em
và anh mắc kẹt trong đó. Anh đã nắm tay em và hỏi: “Em có sợ
không?” Trong bóng tối, em vẫn nhận ra anh, nhận ra mùi hương
trên người anh. Em nhũn cả người. Hình như em đã ôm và hôn anh.
Em không biết nữa, chỉ biết khi đèn sáng, thang máy hoạt động
trở lại, em và anh lúng túng rời nhau. Khi thang máy dừng lại ở
tầng một, em vội vã chạy. Em leo lên sau xe của Nam và hôm đó là
lần cuối cùng chúng mình gặp nhau. Hôm sau, hôm sau nữa em đi
cầu thang bộ. Nam buồn lắm khi em nói là em muốn dừng lại
chuyện tình cảm của em và Nam. Còn anh? Anh có đi tìm em không?
Em hoàn thành xong đợt thực tập ở công ty Sao Việt rồi. Bây giờ
em sẽ không trở lại tòa nhà bảy tầng đó nữa đâu. Mỗi lúc đi qua
đó, em lại thấy thắt ruột. Trên tầng bảy kia, không biết có còn
anh không? Mà thôi, tất cả chỉ như một cơn say nắng thôi, anh
nhỉ? Em và anh gặp nhau ở đâu đó rồi mỗi đứa sẽ một đường,
nếu mai này gặp lại, biết đâu đấy! Mai này tính sau đi, em chỉ
biết em đã từng có một mối tình thật lạ như thế! Vậy thôi, phải
không anh? Giả sử anh có đọc được những dòng viết này, anh cũng
sẽ đồng ý với em chứ? Chỉ là say nắng, phải rồi, một cơn say
nắng, anh nhỉ?!