tin hơn rất nhiều. À quên, em chưa kể rằng em không ổn lắm
khi đi thang máy. Buồng thang máy chật hẹp với bốn phía là
gương khiến em hay mất tự tin và luôn phải gồng mình bởi cảm
giác không lối thoát nếu bị tấn công. Buồn cười nhỉ? Nhưng bây
giờ thì hết rồi, bởi có anh. Em cũng hay tưởng tượng rằng nếu
không có anh thì sao? Nếu muốn, em cũng có thể đến muộn hơn
một chút hoặc về sớm hơn một chút là sẽ tận hưởng được cảm
giác không có anh ngay, nhưng thú thật là em không đủ can đảm để
thử cũng như cái can đảm để tự giới thiệu với anh: “Em tên là My,
Hà My, hai mươi tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp, hiện đang thực tập ở
công ty Sao Việt.”
Nam đón em mỗi chiều sau khi tan sở. Em leo lên sau xe Nam
và không bao giờ dám ngoái lại nhìn anh. Có lần em thử quay đầu
lại để rồi sau đó suốt cả đoạn đường về, Nam phải hỏi em: “Em
sao vậy hả My?” Em sợ lắm! Em và Nam yêu nhau đã được hai
năm rồi. Nam rất tốt với em. Ở bên Nam, em luôn có được cảm
giác bình yên. Suốt hai năm học cao đẳng của em, Nam ở bên như
một buổi chiều Chủ nhật vậy. Vắng lặng, bình yên như một khuôn
viên trong bệnh viện, như cánh đồng quê. Với Nam, em không bị
bất cứ đòi hỏi nào, chỉ cần em vòng tay ôm eo Nam, tất cả mọi
điều đều lùi ra xa hết, chỉ còn em và Nam. Chỉ có vậy! Đôi lúc, em
cũng sợ mình sẽ thỏa hiệp với mọi điều vì cảm giác bình yên có
được từ Nam. Em sợ mình sẽ theo cách yêu của mẹ. Tức là yêu như
đang thở vậy. Quan trọng nhưng lại mờ nhạt. Mẹ yêu bố như thế!
Và đến lượt em yêu Nam cũng vậy. Nam lặng lẽ ở bên em, không
nổi giận, cũng không cuống quýt. Lặng lẽ đúng nghĩa. Còn anh?
Khi anh yêu thì sao? Em nhìn lén môi anh, em tin lắm nhé, em tin
là nếu anh yêu, sẽ nồng nàn lắm, khi yêu, anh sẽ núi lửa lắm! Có
đúng vậy không? Trời ạ! Em lại nóng ran cả mặt lên đây này!