Tại sao thế nhỉ? Tại sao biết anh đau thắt lòng như cô mà cô
lại thấy nhẹ lòng hơn? Có phải cô quá ích kỷ? Mà tại sao nhỉ? Tại
sao vẫn yêu nhau mà lại chia tay?
- Lòng tự trọng của cả hai quá lớn!
- Có lẽ! Có bao giờ anh…
- Có! Thỉnh thoảng anh vẫn về quán cũ. Cảm giác thắc thỏm
đợi chờ dù biết chẳng khi nào em tới.
- Anh biết mà! Em sợ!
Cô sợ thật! Vài lần, vô tình Bảo đèo cô tới quán cũ đó, cô ngồi
mà cứ hồi hộp như ngồi trên lửa vậy. Đến mức cô nằng nặc đòi
về và nằm bẹp trong nhà cả buổi.
- Có lần anh chạy xe lên nhà em, đứng dưới đường nhìn lên
phòng em.
- Có thấy em không?
- Không! Nhưng anh biết em ở nhà.
- Sao anh không gọi điện cho em?
Nếu anh gọi điện cho cô thì sao nhỉ? Có lẽ cô cũng chẳng nghe
máy đâu. Nhưng cô vẫn chờ đợi. Số máy của anh, cô đã xóa đi khỏi
phonebook rồi nhưng không xóa trong đầu mình được. Cô đã
mấy lần muốn đổi số điện thoại để quên anh và cũng là để anh
không thể gọi cho cô nhưng cô không đủ can đảm. Anh vẫn ám ảnh
cô kể cả khi cô thấy yêu Bảo nhất. Trong tình yêu với Bảo, có một
phần là vì anh, cô muốn đền đáp phần nào những bí mật mà cô
đang giấu Bảo, về anh.