- Không! Là anh sai.
Ai sai? Không có ai sai cả. Nhưng tại sao?
Càng hỏi tại sao, cả anh và cô càng chẳng thể hiểu nổi mình khi
đó. Nếu như… Thì sẽ thế nào nhỉ?
- Có thể do lúc đó chúng ta đã quá quen thuộc nhau. Và điều đó
đã khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi.
- Kiểu yêu thương quá hóa nhạt nhòa hả? Đó chỉ là lý thuyết!
Em muốn biết sự thực cơ! Liệu có phải vì Chi Anh tấn công anh?
- Không! Cho đến khi anh ngỏ lời với Chi Anh, cô ấy mới biết
anh yêu cô ấy!
- Tức là anh đã yêu cô ấy từ trước? Từ khi nào? Có phải là khi
chúng ta còn yêu nhau? Có phải vậy mà anh quyết định ra đi?
Cô hỏi dồn dập và khi câu hỏi rời miệng rồi cô mới cảm thấy
sợ phải nghe câu trả lời. Anh lúng túng như một người mắc lỗi
thực sự. Còn cô, cô cũng tưởng tượng ra khuôn mặt mình lúc này.
Nó thật thảm hại. Như thể cô đang bi lụy vô cùng. Như thể cô đang
cầu xin anh vậy. Nhưng rõ ràng, khi bị Bảo tấn công, cô đã không
phản đối, thậm chí cô còn cho Bảo cơ hội để chinh phục được cô
nhanh hơn. Rõ ràng khi ấy, cô với anh vẫn đang yêu nhau kia mà!
- Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau thế này.
- Anh đã rất hồi hộp trước cuộc hẹn.
- Em thật có lỗi với Bảo và Chi Anh.
- Không! Là anh!