Sau những nụ hôn triền miên còn mặn mòi cả vị nước mắt, cô
thổn thức. Hai người vẫn tay trong tay mà lòng nặng nề kinh
khủng. Cô cũng không biết tại sao và như thế nào nữa. Chỉ biết
rằng hai đứa như bị thôi miên, vồ vập lấy nhau, hôn nhau và
cùng khóc. Để rồi sau đó, cả anh và cô đều ngẩn ngơ. Cô muốn
hỏi anh về tình yêu của anh với Chi Anh lắm nhưng cô sợ phải
nghe những điều tương tự như cô với Bảo. Anh cũng lúng túng. Cả
hai cùng nói những câu vô nghĩa để khỏa lấp tâm trạng lúc này.
Hỏi mà chẳng để nghe trả lời. Từ lúc nào không biết, cô và anh đã
ngồi sát nhau.
- Nếu lần đó chúng ta chịu đối thoại, chắc cứu vãn được,
phải không anh?
- Có lẽ vậy! Vì anh vẫn yêu em rất nhiều. Còn em? Khi đó em
còn yêu anh không?
- Còn chứ! Khờ ạ, em vẫn yêu anh đến tận lúc này.
- Thế với Bảo thì sao?
Thế với Bảo thì sao? Không thể nói là không yêu Bảo song tại
sao với anh, những cảm giác vẫn còn nguyên như vậy? Đâu là tình
yêu đích thực? Hay vì Bảo quá tốt với cô? Hay vì anh là mối tình
đầu? Cô lại lúng túng. Đâu là tình yêu đích thực của mình?
- Anh yêu em nhiều hơn hay yêu Chi Anh nhiều hơn?
Cô hỏi mà lại một lần nữa sợ nghe câu trả lời. Câu hỏi dễ phải
nhận về sự tổn thương vô cùng. Nếu anh hỏi cô câu ấy, cô sẽ trả
lời thế nào? Cô yêu ai nhiều hơn? Không thể nói là yêu anh nhiều
hơn, nhưng khi so Bảo với anh cũng khiến cô bối rối. Cô như
đứng trước ngã ba vậy.