anh. Không lẽ cứ lén lút thỏa mãn sự tham lam của cá nhân mình?
Không! Nhất định là không. Cô sẽ không làm Bảo đau lòng.
- Thôi, em về đây!
- Anh… anh…
- Chúng ta đang sai lầm.
Tình cũ không rủ cũng tới. Người xưa nói quả chẳng sai. Gặp lại
nhau quả là điều mạo hiểm. Nhưng nếu không gặp, cô vẫn sẽ loay
hoay với câu hỏi tại sao suốt cuộc đời này mất. Suốt cuộc gặp,
vẫn chưa có câu trả lời nào thỏa mãn câu hỏi “tại sao” của cô, song
như thế là đủ. Cô nghĩ vậy! Đứng lên, khẽ chạm vào bàn tay của
anh, cô lướt ra cửa. Ngoài đường, phố đã lên đèn. Những dòng
người xuôi ngược, những tâm trạng thể hiện trên mỗi khuôn mặt
vụt qua trước mắt cô. Điện thoại đổ chuông, là Bảo. Cô từ chối
cuộc gọi. Lúc này đây, cô không muốn nói chuyện với Bảo hay bất
cứ ai. Cô muốn về nhà. Cô mệt rã rời rồi. Ngày mai, cô sẽ gặp lại
Bảo. Và không biết đến lúc nào cô sẽ gặp lại anh. Hai người ấy
hiển hiện ngay trước mặt cô. Khiến cô mệt mỏi. Khiến cô mất
sức. Còn anh? Giữa cô với Chi Anh, anh sẽ chọn ai? Cô không
muốn mất anh nhưng cô lại không đủ can đảm để theo anh. Bỏ
tất cả để theo anh.
Máy điện thoại lại rung lên. Tin nhắn. Chắc là Bảo. Không! Là
của anh. “Ba năm qua là giấc mơ hay buổi gặp này là giấc mơ?” Cô
bật khóc…
2006