nước xối xả vọng ra từ phòng tắm. Khanh vội vã rời khỏi căn
phòng của Quang. Rời khỏi căn phòng lúc nào cũng đượm màu
nắng kể cả khi ngoài trời đã chạng vạng. Căn phòng cho Khanh sự
ấm áp, lãng mạn và say mê. Tiếng nhạc đâu đó vang lên thăm
thẳm đến nao lòng, bản nhạc How Can I Tell Her của Lobo.
How can I say it’s you and I think of every single night and day
But when is it easy telling someone we’re through
Ah girl, help me tell her about you.
Khanh và Hiếu yêu nhau từ bao giờ? Từ ngày Khanh bắt đầu
thấy thinh thích một tên con trai? Hay từ khi Hiếu tặng Khanh
một chiếc thuyền buồm bằng thủy tinh có nhạc? Khanh không
nhớ nữa. Chỉ biết rằng, chính thức yêu nhau đến nay đã sáu năm.
Khi Khanh mới vừa học lớp mười. Lên đại học, Hiếu học Thương
mại, Khanh học Đại học Ngoại ngữ. Cùng một tuyến đường. Vì
thế hai đứa gắn bó với nhau như hình với bóng. Sáu năm. Một
thời gian không dài với đời người nhưng lại là rất dài với một tình
yêu. Nhất là trong sáu năm ấy, không ngày nào cả hai không gặp
nhau. Quen thuộc đến từng hơi thở. Hiếu hiền lành, đôi lúc còn
nhút nhát. Khanh thì ngược lại. Ba năm trung học làm lớp trưởng.
Ba năm đại học lúc nào cũng tham gia các hoạt động của trường một
cách nhiệt tình. Thế mà cả hai vẫn hợp nhau mới kỳ lạ. Hiếu cần
mẫn đón Khanh đi học mỗi ngày. Đưa Khanh đến các cuộc vui rồi
ngồi thu lu một góc. Đôi lúc cũng tham gia các trò điên của Khanh
nhưng chỉ một chút rồi lại chui vào cái vỏ ốc của mình. Nhưng
rất rõ ràng, Khanh cảm nhận được, đó là Hiếu rất yêu Khanh.
Chỉ có điều, Hiếu không thể hiện được tình yêu đó. Khi vui nhất
cũng như khi buồn nhất, Hiếu vẫn chỉ là Hiếu. Nhẹ nhàng.
Hiền hiền. Chậm chạp. Bạn bè ai cũng yêu mến Hiếu, không,
thương Hiếu thì đúng hơn. Ai cũng lo đến một ngày Khanh sẽ
chán Hiếu mà bỏ đi. Nhưng thật sự, đã có bao giờ Khanh muốn