bỏ đi? Chưa bao giờ! Vì mỗi lần có ý định bỏ đi, Khanh lại bắt gặp
đôi mắt của Hiếu trong sâu thẳm tiềm thức. Đôi mắt ấy giống
hệt đôi mắt của Khanh trong gương. Đó là sự thân thuộc đến
không giới hạn. Khi Hiếu nhìn Khanh, ánh mắt ấy luôn khiến
Khanh có cảm giác như cô đang soi gương vậy. Sáu năm yêu nhau
đủ để gia đình hai bên thân thuộc. Lễ tết, bố mẹ Hiếu vẫn qua
nhà Khanh thăm hỏi bố mẹ cô. Hay mỗi lần đi công tác, khi về,
lúc nào bố Khanh cũng chuẩn bị quà cho bố mẹ Hiếu và anh em
Hiếu. Sáu năm. Khanh quen thuộc đến độ chẳng còn bất cứ ngại
ngần nào trước Hiếu. Chính sự quen thuộc ấy đã khiến Khanh
nhiều lần chán nản và say nắng. Cơn say nắng đầu tiên là năm
Khanh lên đại học. Với một cậu bạn cùng lớp. Long - cậu bạn đó -
bây giờ đã trở lại làm bạn của Khanh. Long vẫn bảo: “Cậu là một
người phụ nữ tham lam. Cậu vừa muốn sự an toàn lại vừa muốn
sự lãng mạn, nồng nhiệt.” Có lẽ! Sau Long, Khanh còn say nắng
hai người khác nữa. Trong đó có một anh đã có gia đình. Nhưng
những cơn say nắng ấy rồi cũng tắt nắng khi Khanh không còn
tìm thấy niềm hân hoan với họ. Cô chóng yêu nhưng cũng chóng
chán. Chỉ cần một hành động thôi cũng khiến cô yêu nhưng cũng
chỉ một hành động thôi cũng đủ làm cô chán. Nhưng cũng một
phần là do Khanh còn Hiếu. Như hồi say nắng với một anh đã
có gia đình. Anh ấy đùng đùng đòi ly dị vợ để đến với Khanh trọn
vẹn khiến Khanh tá hỏa chạy có cờ. Vì cô không muốn kết thúc
với Hiếu. Khanh không muốn chia tay với tình yêu này. Chính xác,
Khanh không muốn bỏ đi ký ức sáu năm của hai người. Cô sợ phải
bắt đầu yêu lại một ai đó, lại hai gia đình gặp gỡ, lại bắt đầu
những hẹn hò nghiêm túc… Nhưng nếu cứ tiếp tục với mình
Hiếu, cô sẽ chết vì nhàm chán mất. Mà là chết thật rồi chứ
không phải là chưa. Chết trong các buổi tối thế này, bên Hiếu.
- Em đang bị béo lên đấy! Hôm nay mặc cái áo mà cài mãi chẳng
được.