- Em sao vậy?
- Không! Em không sao…
Khanh vừa nói vừa theo thói quen, bấm delete tin nhắn. Cất
máy vào túi, Khanh leo lên xe. Cô không giấu được tiếng trái tim
đập loạn xị trong lồng ngực. Cô không giấu được giọt nước mắt
đang ứa ra. Cô không giấu được cảm giác tan nát trong lòng mình.
Vì cô đã yêu Quang thật sự!
Cô đã yêu Quang từ lúc nào? Một cơn say nắng biến thành tình
yêu khi cái nắng đó đủ lớn. Quang là cơn say nắng của Khanh khi
cô gặp anh lần đầu tiên tại công ty tiếp thị Ánh Kim - nơi Khanh
thực tập năm cuối. Quang phụ trách mảng truyền thông - báo chí.
Khanh được phân vào phòng của anh. Ngay lần đầu tiên gặp
Quang, cô đã chuếnh choáng. Quang hấp dẫn người đối diện bởi
sự quyết liệt và năng động. Khanh nhớ hôm đó, cô ngồi cả tiếng
đồng hồ nghe Quang nói về những dự án, kế hoạch mà anh đeo
đuổi. Cảm giác như lửa của Quang lan sang Khanh, đốt cháy cô. Và
gần như chỉ ba ngày sau, Khanh đã mê mệt Quang. Khanh luôn làm
công việc một cách tốt nhất, nỗ lực nhất để được đón nhận lời
khen từ anh. Khanh không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để được tiếp
xúc với Quang. Những đêm trắng tại nhà Quang khi hai anh em
loay hoay tìm maquett e cho trang PR trong chiến dịch quảng cáo
một sản phẩm dành cho giới trẻ. Cả hai chau chuốt từng câu chữ
trong bài viết, từng chi tiết trên maquette bài. Đến bốn giờ sáng
thì Khanh đã nằm trong vòng tay của Quang. Tình yêu đến tự
nhiên như nó phải đến. Khanh cũng không giấu Quang về Hiếu.
Ban đầu, cả hai chỉ xác định đó chỉ như một cơn say nắng, không
hơn. Cả hai đi ăn trưa cùng nhau, đi công tác cùng nhau, làm việc
cùng phòng. Nhưng buổi tối, Khanh lại về với Hiếu. Cơn say
nắng kéo dài gần hai tháng thì Quang bắt đầu đặt vấn đề.
Quang muốn yêu thực sự chứ không muốn cứ tiếp tục chỉ là một