cơn say nắng thế này. Nhưng Khanh thì cứ chần chừ. Trong
thâm tâm cô, Quang đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Những khi
không gặp nhau, những ngày thứ Bảy, Chủ nhật, Khanh nhớ Quang
đến thắt lòng. Nhưng nếu bắt cô chọn lựa, cô sẽ không thể. Vì
ánh mắt của Hiếu thân thuộc như chính ánh mắt của cô trong
gương. Vì sáu năm yêu nhau với Hiếu. Cô sợ sự đam mê này sẽ qua
đi, cô sẽ vĩnh viễn mất Hiếu mà Quang cũng không còn. Có cơn
say nắng nào lại trở thành tình yêu không?
She knows when I’m lonesome, she cries when I’m sad
She’s up in the good times, she’s down in the bad
Whenever I’m discouraged, she knows just what to do
But girl, she doesn’t know about you.
Lời bài hát How Can I tell Her của Lobo đã vang lên không dưới
triệu lần mỗi khi Khanh đi bên Hiếu và nghĩ về Quang. Cái máy
hát cũ chạy đĩa than trong căn phòng của Quang, căn phòng ngập
nắng ngay cả khi ngoài trời đang mưa. Hình ảnh Khanh trùm chăn
ăn bắp rang bơ, lắng nghe những giai điệu blue buồn bên Quang.
Trong căn phòng đó, Khanh thấy mình nằm gọn trong lòng
Quang, nghe Quang kể những câu chuyện không có đoạn kết và
không có cả cốt truyện. Những câu chuyện mà Khanh nghe mãi,
nghe mãi và không muốn nó dừng lại một chút nào. Khanh vẫn
bảo: “Anh kể tiếp đi, đừng dừng lại.” Và cứ nhắm mắt miên man
ướ
c muốn cả đời này mình không bao giờ rời khỏi vòm ngực ấy,
ánh sáng ấy, câu chuyện ấy. Cô còn không dám nghĩ đến một
ngày nào đó cô sẽ không còn trở lại căn phòng này nữa. Như lúc này
đây, sau tin nhắn tuyệt tình của Quang. Cô lạnh cóng người. Cô
muốn òa khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị giật mất đồ. Ánh đèn
vàng như ánh nắng, những chậu hoa không rõ tên chỉ xanh um lá,
giai điệu buồn của Lobo: