- Thế à?
- Mà cái áo này anh còn nhớ hôm đi lên Minoshe Hàng Bông
không?
- Ờ… anh không nhớ lắm. Sao hả em?
- Không! Chỉ là cái áo vừa mua đã chật rồi thôi.
- Thì mai lên Vincom nhân tiện mua luôn cái khác.
- Ý em là em đang béo lên í.
- Đâu? Anh thấy vẫn thế!
- Thế đâu mà thế! Anh chẳng để ý đến em gì cả.
- Anh xin lỗi!
- Thôi đi, mình đi về đi!
- Mới ngồi sao đã về?
- Em chán rồi!
- Ừ, về!
Khanh chán nản, đứng dậy đi ra bãi gửi xe trước trong khi Hiếu
ở
lại để thanh toán. Vừa lúc có tin nhắn. Khanh mở máy. Tin của
Quang: “Mình chia tay đi! Anh không muốn tiếp tục thứ tình yêu
nửa vời này nữa. Anh không muốn mình chỉ là vật mua vui cho em.
Anh muốn có một tình yêu nghiêm túc. Nếu em không kết thúc
với Hiếu thì tốt nhất chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Khanh cảm giác sụp đổ. Cô choáng váng. Khanh không ngờ Quang
lại quyết định sớm như vậy. Vừa lúc Hiếu đi ra. Thấy vẻ mặt tái
mét đi của Khanh, Hiếu vồn vã: