Khanh bật khóc:
- Nhưng lần này thì khác!
Hiếu gật đầu:
- Khác! Rất khác! Lần này em đi và sẽ không bao giờ quay lại
nữa!
Khanh im lặng. Hiếu cũng im lặng. Hiếu đứng đó. Đôi mắt
thất thần nhìn Khanh. Lần đầu tiên sau sáu năm yêu nhau,
Khanh mới phát hiện ra đôi mắt ấy không giống đôi mắt của cô
trong gương. Không có cái gương nào. Chỉ có gió hun hút thổi. Chỉ
có Hiếu lặng lẽ quay về. Cái bóng liêu xiêu. Cô nói lời chia tay
Hiếu. Vì cuộc đời là phía trước chứ không phải phía sau. Vì những
tiếc công yêu đã thuộc về ngày hôm qua rồi, phải không Hiếu?
Hà Nội, tháng 8/2007