chơi trong câu lạc bộ, đến cả bạn bè trên facebook nữa, tất cả đều
được điểm danh đầy đủ. Nhưng chịu. Chẳng nghĩ nổi là ai.
Những cuộc gọi của số lạ lúc nửa đêm luôn mang đến những
điềm xấu!
Cô gái không rõ mặt
Phòng Cấp cứu bệnh viện Việt Đức là nơi tôi không bao giờ
muốn đến. Khắp nơi toàn máu me bê bết, tiếng rên, tiếng
khóc và cả những hình ảnh rùng rợn của những vụ tai nạn giao thông.
Như mới vừa hôm nọ, bốn cô gái mười sáu tuổi kẹp nhau trên chiếc
xe máy và bị xe tải cán chết đấy thôi. Quá hãi hùng! Tôi tự hỏi: Tại
sao nhà trường không cho các em tham quan phòng Cấp cứu bệnh
viện Việt Đức thay vì giáo dục cao xa về an toàn giao thông?
- Xin lỗi, tôi có người bạn vừa được đưa vào đây… - Tôi hỏi y tá
trực.
Cô y tá hất hàm:
- Kia kìa! Váy xanh nằm giường thứ ba kìa!
Theo cái hất hàm của cô y tá, tôi nhìn vào giường thứ ba, một cô
gái mặc váy xanh bạc hà được băng kín đầu, chỉ hở đúng đôi mắt.
Tôi tiến tới. Cố gắng hình dung ra cô gái này là ai nhưng thực sự
bó tay vì cả đầu đã bị băng bó.
- Xin chào! Tôi là Bách đây…
Cô gái đưa cặp mắt nhìn tôi. Đôi mắt ánh lên mừng rỡ. Cô mấp
máy môi:
- Em đây! Anh còn nhớ em không?