Tiếc công yêu
- Em!
- Ơi, anh?
- Em tính sao, chuyện chúng mình… Anh không muốn chúng ta
cứ tiếp tục thế này nữa. Anh muốn một sự nghiêm túc và bền
vững thay vì như hiện nay.
- Như hiện nay không tốt sao?
- Không tốt! Hoàn toàn không tốt! Anh không muốn, thật sự
là không muốn như thế này!
- Em sẽ suy nghĩ!
Em sẽ suy nghĩ. Một câu đã thành quen thuộc với Khanh mỗi khi
Quang hỏi về vấn đề của hai người. Sẽ suy nghĩ. Vậy thật sự
Khanh đã suy nghĩ chưa? Rồi! Khanh đã nghĩ rồi. Nghĩ rất
nhiều lần rồi. Nhưng mỗi khi Khanh quyết định thì y như rằng,
Khanh lại bắt gặp đôi mắt ấy. Một đôi mắt thăm thẳm, dịu
dàng. Dịu dàng đến không chịu nổi. Sự dịu dàng của sáu năm gắn
bó. Sự dịu dàng tan lẫn với thời gian thành sự thân thuộc. Nó như
chính đôi mắt của Khanh trong gương vậy.
- Em! Quay lại đây, nhìn anh đi! Anh muốn em nhìn anh và nói
cho anh biết quyết định của em!
- Anh cài giùm em cái!
Khanh vòng hai tay ra đằng sau lưng mà không sao cài được cái
móc áo trong. Quang thở dài. Anh giúp cô cài áo. Đứng dậy. Tiếng