Anh vẫn nắm chặt tay nàng. Anh hình dung ra khuôn mặt khắc
khổ của giám đốc công ty anh. Giờ này, hẳn ông ấy đang loạn cào
cào lên để tìm anh. Đống giấy tờ, sổ sách còn ngổn ngang như thế
mà anh lại tắt máy, biến mất. Giám đốc sẽ nổi điên lên mất.
Chắc sẽ đuổi việc anh. Mà thôi, đuổi thì nghỉ. Dù sao anh cũng chán
cái công việc giấy tờ, sổ sách này lắm rồi. Nhân viên kế toán
quèn như anh kiếm đâu chẳng ra cả mớ. Lương bèo bọt, công việc
nhàm chán. Nếu không vì nàng thì anh sẽ chết già ở nơi đó quá.
Anh mỉm cười với nàng, lần thứ tư, vẫn câu ấy:
- Tớ đi cùng cậu cũng vui mà!
Nàng không nói gì nữa. Nàng ngả đầu lên đùi anh, gác chân lên
cửa kính ô tô. Với tay bật một đĩa nhạc. Bản Little House của Amanda
Seyfried.
I love this place
But it’s haunted without you
My tired heart
Is beating so slow
Our hearts sing less than
We wanted, we wanted
Our hearts sing ‘cause
We do not know, we do not know
To light the night, to help us grow
To help us grow
It is not said, I always know
You can catch me
Don’t you run, don’t you run
If you live another day