lần nàng bảo: “Tớ có làm phiền cậu không?” Không! Chẳng bao giờ
là phiền cả. Năm năm qua, anh luôn như thế này, luôn luôn có mặt
khi nàng cần. Hoặc cả những lúc nàng không cần, anh vẫn có mặt,
nhưng khi đó, anh sẽ chỉ đứng một góc, nhìn theo nàng thôi. Chờ
nàng vẫy tay là chạy ra. Mà chạy ra một cách rất tươi tỉnh, hoan hỉ.
- Tớ không chịu nổi nữa rồi, tớ muốn rời khỏi Hà Nội! - Nàng
nói, giọng nàng rất cương quyết.
To chuyện rồi! Anh biết. Anh biết là to chuyện rồi. Vì hai lần
rưỡi trước, bốn mươi bảy trận khóc trước, chưa bao giờ nàng nói
bằng giọng thế này. Và tất nhiên, chưa bao giờ nàng đòi bỏ đi.
Nàng luôn yêu Hà Nội, chỉ muốn sống ở Hà Nội. Anh luồn tay vào
mái tóc nàng, dùng ngón cái lau giọt nước mắt trên má nàng. Một
cách dịu dàng và chan chứa tình cảm.
- Cậu quyết định chưa?
Nàng ôm chặt lấy anh.
- Rồi!
Anh ôm siết lấy nàng.
- Vậy thì đi thôi!
Mối quan hệ định mệnh
Đi. Đi chứ! Xe đang chạy ra sân bay Nội Bài. Nàng hỏi lại anh lần
thứ tư:
- Thật ngại quá! Cậu bỏ đi thế này, giám đốc mắng chết! Hay
là cậu cứ về đi, tớ đi một mình cũng được mà!