- Điện hạ còn mắng ta là ngốc, ta sẽ gọi điện hạ là miếng thịt
mỡ đấy!
- Được! Nếu ta là miếng thịt mỡ thì nàng sẽ là dưa hành! Thịt
mỡ mà ăn với dưa hành thì chẳng bao giờ ngấy, phải vậy không?
- Sao điện hạ không ví ta với cái khác đỡ chua hơn? Hay điện hạ
muốn phiếm chỉ ta chua, không ngọt bằng các phi tần trong
cung của điện hạ?
- Nàng đang ghen đấy à?
- Hứ, ta không thèm! Đường đường là cung chủ Mỹ Ngư Cung lại
thèm đi ghen cùng đám nữ nhân kia ư?
- Phải rồi! Phải rồi! Ở đâu trên khắp gầm trời này có nữ nhân
đẹp hơn nữ nhân trong Mỹ Ngư Cung. Mà trong đó, nàng là con cá
chúa đẹp nhất!
- Điện hạ thật là có con mắt biết thưởng thức đấy!
Nàng cười, nụ cười như tiếng rèm ngọc chạm vào nhau. “Ting…
ting… ting” nghe rất vui tai. Thái tử Đảm bất giác cao hứng hơn khi
nghe được giọng cười đó. Hai người họ nắm tay nhau, ngửa mặt nhìn
trời đầy sảng khoái. Mặc cho xung quanh họ đang có ít nhất ba vạn
chín nghìn một trăm lẻ tám kẻ đang lăm lăm khí giới chờ giết họ.
Nơi đây cũng là đường cùng rồi. Phía trước mặt là vực thẳm sâu
muôn trượng. Song Ngư kiếm đều đã tra vào vỏ. Một trường huyết
chiến phía trước mà cả hai vẫn coi như không. Vẫn nắm chặt tay
nhau. Vẫn nói những lời đùa giỡn. Thái tử Đảm ném cả hai cây kiếm
xuống vực. Đôi mắt y nhìn theo đôi Song Ngư kiếm như thể ước
lượng việc y và nàng cùng rơi xuống sẽ thế nào. Trong ánh nhìn ấy
vẫn đầy phấn khích. Nàng cũng thấy phấn khích theo. Hai con
người trẻ tuổi ấy đều thấy phấn khích vô cùng trước vực thẳm