hun hút bên dưới. Họ đều biết đây là những giây khắc cuối cùng
nhưng họ chỉ nghĩ rằng đó là một bước ngoặt khác của mình. Chỉ là
đến đỉnh núi này là hết kiếp này. Dưới vực thẳm kia sẽ là một
cánh cửa cho một kiếp khác. Họ đều biết rằng Song Ngư kiếm
trước giờ không có đối thủ. Nếu hai người họ cùng hợp kiếm, ba
vạn chín nghìn một trăm lẻ tám kẻ dưới kia thì sẽ ít nhất một trăm lẻ
tám người bỏ mạng để đổi lấy mạng của hai người. Nhưng họ lại nghĩ
rằng cái thời gian bỏ ra để chiến đấu đó thật phung phí quá mức.
Và họ quyết định chọn cách tận hưởng từng giờ khắc còn lại để tạm
biệt kiếp này. Có hề chi! Vương triều đã mất còn không tiếc thì
tiếc gì nữa đâu? Ba vạn chín nghìn một trăm lẻ tám kẻ đang vây kín
ngọn núi này đều muốn được tận mắt trông thấy y chết thì mới
yên tâm. Ở đây, đến cả nàng cũng muốn được tận mắt nhìn thấy
y chết để chắc chắn rằng kiếp sau cả hai còn gặp lại nhau. Nàng
không muốn sống kiếp sau nếu như không được gặp lại y. Nhìn
nàng, thái tử Đảm không khỏi thấy xót xa. Mỹ Ngư Cung nổi danh
và lâu đời còn hơn cả vương triều của y. Vậy mà nàng, vị nữ cung chủ
mới được tiếp lãnh mà sẵn sàng buông bỏ hết vì yêu y. Phan Ngữ
Yên! Phan Ngữ Yên! Đời này, kiếp này ta nợ nàng! Nhất định!
Nhất định kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa để đền đáp nàng!
Không! Nàng cắn y một cái rõ đau. Không! Ta muốn kiếp sau thái
tử điện hạ phải yêu ta chứ ta không muốn yêu trâu ngựa. Hứa với ta
đi! Được! Ta hứa! Ta hứa!
Đám người đã siết chặt vòng vây. Cung thủ đã căng tên. Những
gươm giáo đã tuốt sáng loáng. Những khuôn mặt đầy phấn khích
khi cảm thấy sắp chạm đến một ngai vàng. Lúc ấy cũng là lúc
cung chủ Mỹ Ngư Cung Phan Ngữ Yên và thái tử Đảm tay trong tay
gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm. Không! Không giống vậy. Là
gieo mình vào kiếp sau. Là gieo mình vào nhau. Gieo mình vào một
tình yêu trọn vẹn. Không rời tay. Không chút sợ hãi. Không có bất
cứ cảm giác nào ngoài cảm giác an yên đến tận cùng. Rõ ràng là cảm