tôi biết có một người như vậy tồn tại trên đời. Cảm giác thật lắm.
Thật đến mức tôi đã phải chia tay bốn mối tình chỉ vì họ hao hao
giống nhưng họ không phải là nàng. Đến người yêu hiện tại bây giờ
là Khánh Chi, tôi cũng không sao hòa hợp được. Luôn cảm thấy đó
không phải là cô gái tôi tìm. Cho đến lúc chiều nay, trong quán
Spring trên đường Phạm Ngũ Lão này, tôi gặp nàng. Chúng tôi đều
đã quên cả việc chúng tôi đều có hẹn với người yêu hiện tại của
mình. Khánh Chi cũng sắp tới. Còn nàng thì cũng đã hẹn mang bản
thảo này tới nhà xuất bản, nơi bạn trai nàng đang ngồi chờ. Anh ta
sẽ là người biên tập và chịu trách nhiệm truyền thông cho cuốn tiểu
thuyết này.
- Anh cứ ngồi đi, em sẽ tự bắt taxi được rồi!
- Không! Để anh đi cùng em ra bắt taxi!
Nàng đứng dậy, bước khá dứt khoát ra cửa. Tôi chạy theo. Cố với
tay để nắm lấy tay nàng. Nhưng không được. Hai đứa đi bên nhau.
Dọc con đường Phạm Ngũ Lão. Có vài chiếc taxi đi qua khiến tôi
thắt lòng. Nàng dợm vẫy nhưng rồi lại bảo: “Taxi có người.” Đường
phố vắng hay lòng tôi bỗng vắng? Qua một ngã tư. Qua hai ngã tư.
Rồi thì cũng phải dừng lại. Chiếc taxi trờ tới. Nàng không thể nói
taxi có người được nữa. Và tôi thì càng không thể giữ nàng lại lâu hơn
được. Điện thoại của nàng đã reo vài bận. Điện thoại của tôi cũng đã
rung liên hồi. Tôi cố gắng giữ lại từng nét khuôn mặt nàng, dáng
điệu của nàng, tiếng nói của nàng, hơi thở của nàng... Còn nàng
đang vờ nhìn lại bản thảo sau khi đã vẫy tay chào tôi. Xe phóng vụt
đi. Tôi nhìn theo và bỗng nhớ hình ảnh thái tử Đảm đứng trước vực
sâu thăm thẳm. Tôi không có được cái phấn khích ấy. Trái lại, tôi
cảm thấy mất mát. Tôi muốn chạy theo để hỏi nàng một câu:
“Mình sẽ gặp lại nhau chứ?” Nhưng chiếc xe đã mất hút rồi! Nếu
có cái nhìn thứ hai, tôi biết, mình vẫn sẽ yêu nàng như đã yêu từ cái
nhìn đầu tiên! Còn nàng thì sao, Ý An ơi!