từng nói đến trong các giờ sức khỏe ở năm lớp 9 là về các bạn trai mà cô đã
có và mọi tư thế quan hệ tình dục mà cô đã thử. Thực sự thì cô Doherty vẫn
là một trong những giáo viên mà Blair đã chọn làm một người tiến cử phụ
vào trong đơn gửi văn phòng trường đại học Yale, và nó thật sự muốn mình
là người trưởng nhóm nổi bật nhất ở lớp tốt nghiệp. Nó muốn các lính mới
trong nhóm thích nó - mà không, ngưỡng mộ nó - và nếu một trong số họ
có vấn đề về việc ăn nơi công cộng, Blair thề không ngồi đấy mà tọng
chocolate vào miệng mình, càng đặc biệt không nên khi đã nảy kế hoạch
vứt nó đi càng nhanh càng tốt khi chuông reo.
Blair kéo một tập thông báo từ cái túi Louis Vuitton màu đỏ to đùng của
mình. “Thân hình và lòng tự trọng là hai vấn đề chúng ta sẽ thảo luận hôm
nay,” nó bảo Elise và Jenny, cố gắng nói một cách chuyên nghiệp. Nó sốt
ruột bổ sung, “nếu như đồng trưởng nhóm của chị và những thành viên còn
lại trong nhóm có ý định ra đây.” Vậy có tí ý nghĩa vật lý gì cho vai trò
trưởng nhóm của Serena nếu như cô có đúng giờ đi nữa?
Hiển nhiên là không.
Ngay sau đó, trong cơn gió lốc của chiếc khăn cashmere màu xám lông
bồ câu và mái tóc vàng nhạt sáng lung linh, Serena van der Woodsen trườn
nhẹ thân mình rám nắng thon thả vào cái ghế cạnh Blair. Ba cô gái còn lại
của nhóm A lếch thếch theo cô như đàn vịt con. “Để xem chúng mình sẽ
được Irene nhồi cho cái gì đây!” Serena thầm cầu khẩn, đặt mạnh cái đĩa
hành chiên thái lát xuống giữa bàn. “Mình đã bảo bà ấy là hội mình đang có
một buổi họp đặc biệt và đang đói ngấu .”
Blair liếc mắt cảm thông sang Elise, vốn đang nhìn trừng trừng vào cái
đĩa hành bằng cặp mắt xanh dưới hàng lông mi vàng mà lẽ ra sẽ rất đẹp nếu
cô thử một ít mascara Stila nâu sẫm đánh vuốt dài ra. “Các bạn đến muộn,”
Blair bắt lỗi, thảy mấy tờ chương trình cho Serena và 3 cô bé mới. “Tôi là
Blair,” nó nói. “Còn các bạn...?”
“Mary Goldberg, Vicky Reinerson và Cassie Inwirth,” 3 cô gái đồng
thanh.