Elise thúc vào khuỷu tay Jenny. Mary, Vicky và Cassie là bộ ba dính
nhau như sam đến khó chịu nhất trong các cô gái mới lên cấp. Họ luôn chải
tóc cho nhau ngay trong hành lang sảnh, và làm cái gì cũng cùng nhau, kể
cả đi tiểu.
Blair liếc xuống tờ nội dung và đọc to, “Hình ảnh cơ thể: chấp nhận và
thể hiện con người vốn có của bạn”. Nó nhìn lên và mỉm cười với những
thành viên mới một cách mong đợi. “Có bạn nào có vấn đề gì về cơ thể
muốn nói ra không?”
Jenny cảm thấy máu dồn lên cổ và mặt khi nó rất mong muốn nói về vụ
tư vấn thu ngực của mình. Nhưng trước khi nó nói ra lời, Serena đã kịp
ngoạm lấy một lát hành cực đại vào cái miệng thanh tú của mình và xen
vào: “Tớ có thể nói trước được không?”
Blair cau mày nhìn người bạn thân của mình, nhưng Mary, Vicky và
Cassie gật đầu tha thiết. Lắng nghe cái gì Serena van der Woodsen nói cũng
thú vị hơn bất kỳ cuộc thảo luận ngu xuẩn nào về hình ảnh cơ thể.
Serena đập khuỷu tay xuống tờ nội dung và tựa cái cằm đẹp như tạc của
mình vào đôi bàn tay được làm móng, cặp mắt màu xanh đậm to nhìn chăm
chăm mơ màng vào bóng hình mình trong gương trên tường. “Tớ đang điên
lên vì yêu,” cô thở dài.
Blair lại cầm nĩa và xắn vào miếng bánh lần nữa, quên mất tình-đoàn-
kết-không-ăn của mình với Elise. Serena thật là quá sức vô duyên. Thứ
nhất là cái tay mà cô ấy “điên lên vì yêu” kia là cái gã anh trai con bố
dượng của Blair, cái gã hippy giả cầy, chơi guitar, tóc tết bím luống cày mà
Serena cũng yêu thì thật lố bịch. Và thứ hai là, mặc dù Nate đã đá Blair tận
tháng 11 nhưng Blair vẫn chưa thể nguôi ngoai, rồi cái từ yêu làm cô chỉ
những muốn liệng phăng ngay mấy cái bánh. “Tôi nghĩ chúng ta chỉ đem
họ ra để nói về vấn đề của của họ , chứ không phải để nói về bản thân mình
,” cô rít lên với Serena. Hiển nhiên là nếu Serena thực sự đã gây phiền cho
nhóm, cô ta phải tự biết chứ.