“Em đã xin cái hẹn,” Jenny tiếp tục, “nhưng rồi em chẳng đi nữa.” Nó
đẩy cái đĩa ra xa và uống một ngụm nước, gắng bỏ qua những cái nhìn tò
mò của các cô gái khác. Cả nhóm thì im lìm bất động, và kiếm được chú ý
của Blair và Serena thì chẳng dễ dàng gì.
Elise nhặt lên một khoanh hành, cắn một miếng nhỏ và đánh rơi nó
xuống đĩa. “Cái gì khiến cậu thay đổi ý định?” cô hỏi.
“Cậu không cần phải trả lời câu hỏi đó,” Blair cắt ngang, nhớ vài điều cô
Doherty đã nói trong buổi tập huấn rằng không nên đẩy thành viên trong
nhóm phải mở toang ra trước khi họ sẵn sàng muốn. Nó liếc nhìn đồng
trưởng nhóm. Serena đang bận thả hồn đâu đâu với cái nhìn xa xôi, mơ
màng và không chắc đã nghe được lấy một từ của người khác đang nói.
Blair quay lại với Jenny và cố gắng nghĩ xem có cái gì mang ra để nói sao
cho Jenny không cảm thấy mình là người duy nhất trong nhóm có vấn đề
về kích cỡ ngực.
“Tớ luôn luôn muốn có bộ ngực lớn hơn. Tớ đã nghĩ rất nghiêm túc đến
việc bơm ngực.” Đó không hoàn toàn là một lời bịa. Blair chỉ có cỡ B và
luôn mong đạt cỡ C.
Ai không thế chứ?
“Thế cơ à?” Serena hỏi lại, lúc này đã trở lại mặt đất. “Từ lúc nào vậy?”
Blair tức tối cắn miếng bánh. Sao Serena lại cứ cố gắng phá hoại kỹ năng
lãnh đạo của nó thế nhỉ? “Cậu không biết tất cả về mình đâu,” nó ngoạm
miếng bánh.
Cassie, Vicky và Mary đá chân nhau dưới bàn. Thật là ly kỳ! Serena van
der Woodsen và Blair Waldorf đang có một cuộc đấu, mà họ lại đang được
chứng kiến từng từ một chứ!
Elise dùng móng tay chải chải mái tóc vàng của mình. “Mình nghĩ thật
sự, phải, rất kinh ngạc khi cậu cho bọn mình biết, Jenny à.” Cô mỉm cười
bẽn lẽn với Jenny. “Và mình nghĩ cậu thật dũng cảm khi không làm việc
đó.”