mỉm cười ngọt ngào, “trừ khi bạn thật sự muốn ở lại và nghe Serena nói về
tình yêu trong thời gian còn lại.”
Serena đưa tay vòng ra sau đầu và ngước lên trần nhà. “Tớ có thể nói về
tình yêu cả ngày.”
Jenny đứng dậy. Kể từ khi Nate bỏ rơi nó, tình yêu là thứ cuối cùng nó
muốn nói đến. Rõ buồn cười - nó nghĩ Blair là trưởng nhóm mà nó không
thể tiếp xúc nổi, nhưng giờ vị trí ấy lại chuyển sang Serena.
Elise cũng đứng dậy, kéo mạnh cái áo len cổ lọ màu hồng quá cỡ như thể
nó quá chật. “Không phản đối, nhưng nếu em không ăn một cốc sữa chua
trước khi giờ ăn trưa qua, thì em không trụ nổi giờ địa lý.”
“Tớ sẽ đi mua một cốc cùng cậu,” Jenny bảo bạn, lợi dụng để làm cái cớ
chuồn khỏi bàn.
“Tôi cũng đi luôn với các bạn,” Blair ngáp, đứng dậy theo.
“Cậu đi đâu vậy?” Serena hỏi gặng một cách ngây thơ. Bình thường vào
thứ hai sau bữa trưa, 2 cô sẽ sử dụng giờ nghỉ đúp xa xỉ của mình ở quán
Cái Lỗ của Jackson , uống capuccino và lên những kế hoạch hoành tráng
thú vị cho mùa hè sau khi tốt nghiệp.
“Không phải việc của cậu,” Blair cáu kỉnh. Nó đã định rủ Serena đi cùng
đến hiệu làm đầu, nhưng giờ thì Serena như một con công chúa ngây dại,
chả còn biết gì đến xung quanh. Nó rũ mái tóc qua vai và khoác túi lên tay.
“Gặp các cậu tuần sau,” nó chào Mary, Vicky và Cassie và theo sau Jenny
cùng Elise ra cửa để leo cầu thang lên đường 93.
Trong căn tin đông đúc, Vicky nhoài người ra nửa bàn trống, “Giờ nói đi
chị,” cô giục Serena.
Mary hút một hơi sữa và gật đầu khẩn khoản. “Vâng, vâng. Nói đi ạ.”
Cassie nắm chặt cột tóc đuôi ngựa màu nâu nhạt của mình. “Kể cho bọn
em mọi thứ đi.”