Blair cau có. Tại sao nó không thể nói rằng Jenny đã dũng cảm ra sao
thay vì đưa ra câu chuyện kỳ quặc về việc muốn bơm ngực? Ai mà biết
những đứa mới vào này sẽ đi nói những gì về nó sau khi nhóm giải tán? Nó
chợt nhớ vài điều mà cô Doherty đã đưa ra trong buổi tập huấn.
“Nào. Tôi nghĩ chúng ta đã định nói về sự tin cậy trước khi chúng ta bắt
đầu. Các bạn biết đó, như là việc những gì chúng ta nói ở đây sẽ không
mang ra nói ở bên ngoài nhóm, phải không nhỉ?”
Đã quá muộn. Vấn đề là hở ra phút nào thì các cô gái trong trường sẽ
nhỏ to chuyện bơm ngực nóng hổi của Blair Waldorf. Tớ nghe là con đó sẽ
đợi đến sau khi tốt nghiệp ... vân vân.
Jenny nhún vai. “Đồng ý. Em thì chả bận tâm các chị và các bạn sẽ kể
cho ai nghe.” Điều này thì không giống như lúc muốn che giấu chuyện
ngực nghiếc dở hơi nữa. Đằng nào cũng kể ra mất rồi.
Elise cúi xuống và nhặt lên cái ba lô Kenneth Cole màu be của mình.
“Chỉ còn tám phút nữa là chuông reo. Em muốn đi ra kia mua sữa chua
được không ạ?” cô hỏi.
Serena đẩy đĩa hành về phía Elise. “Ăn thêm chỗ này đi,” cô nhiệt tình
đề nghị.
Elise lắc đầu, khuôn mặt tàn nhang ửng hồng. “Không, cảm ơn chị
nhưng mà em không ăn ở nơi công cộng.”
Serena nhăn mặt. “Thế à? Thật buồn cười.” Cô cau mày vì bị Blair thúc
vào tay đau điếng.
“Oái! Chúa ơi, cái gì thế?”
“Nếu cậu còn thực sự muốn tiếp tục tập huấn việc làm trưởng nhóm, thì
đấy là để nhắc cậu,” Blair gầm gừ trong cổ họng.
“Em có thể đi được bây giờ không ạ?” Elise hỏi lại.
Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Blair. Nó nghĩ có khi các thành viên mới
sẽ thực sự yêu quý nó nếu nó cho họ nghỉ sớm. Nó có thể dùng 8 phút còn
lại để đến hiệu làm đầu sớm một chút. “Tất cả các bạn có thể đi,” nó nói,