vài điểm chung - cả hai đều bị đá bởi cùng một gã. Có chuyện đó hay
không thì cũng chả có gì khác đi. Jenny chắc chắn rằng Blair vẫn ghét cay
ghét đắng nó.
Blair biết rõ mười mươi Jenny là cái “con đĩ non” đầu óc rỗng tuếch đã
đánh cắp Nate của mình, nhưng nó cũng biết là Nate đã đá văng Jenny sau
khi vài bức hình trông rất nhục nhã chụp mông trần của Jenny trong bộ đồ
lót dây bị tung lên mạng ngay trước đêm giao thừa. Blair hình dung Jenny
đã lãnh đủ sự trừng phạt đích đáng, và nó thật sự không còn bận tâm với
việc ghét con nhỏ này thêm tí nào nữa.
Jenny nhìn lên. “Thế ai là đồng trưởng nhóm ạ?” nó rụt rè hỏi. Nó ước
những thành viên khác của nhóm mau mau đến trước khi Blair bẻ gãy đầu
nó với những cái móng tay được sơn giũa tuyệt hảo màu hồng điểm viền
xanh opal.
“Serena sẽ đến.” Blair nhướng mắt lên. “Em biết chị ấy chứ. Lúc nào
cũng đến muộn.” Nó lùa tay vào tóc, ướm thử chỗ dự định cắt để đến cuộc
hẹn giữa hai tiết học. Nó định nhuộm chúng màu nâu gụ để xóa đi mấy lọn
tóc highlight màu đồng hun, và sau đó thì nó muốn cắt ngắn, theo kiểu hiện
đại, cực kỳ sành điệu, như của Audrey Hepburn trong phim Làm Thế Nào
Để Đánh Cắp Triệu Đô .
“Vậy ạ?!” Jenny đáp lại vẻ nhẹ nhõm. Serena van der Woodsen là bạn
thân của Blair, nhưng cô chả hề đáng kinh hãi tí nào, vì cô thực sự rất tử tế .
“Chào cả nhà. Đây là nhóm A phải không ạ?” Một cô nàng lính mới cao
kều, mặt tàn nhang tên là Elise Wells ngồi xuống cạnh Jenny. Cô bé có mùi
như mùi phấn rôm trẻ con, và mái tóc màu vàng rơm của cô được cắt ngang
cằm với cái mái dày che trán, giống y như loại đầu mà vú nuôi cắt cho vào
lúc bạn lên 2. “Em phải nói với các chị là em có một vấn đề về ăn uống,”
Elise thông báo. “Em không thể ăn nơi công cộng.”
Blair gật đầu và đẩy miếng bánh chocolate ra xa. Các trưởng nhóm được
cô giáo phụ trách y tế, cô Doherty, nhắc rằng phải lắng nghe và cố gắng
nhạy cảm, đặt bản thân mình vào vị trí các bạn gái trẻ hơn. Mọi thứ cô ấy