Cuộc thử nghiệm quá đà
Jenny và Elise vẫn đang hôn nhau thì ông Rufus gọi điện.
Reng, reng!
“Khỉ thật!” Jenny đẩy Elise ra, nhảy ra khỏi đệm và đâm bổ vào bếp.
Chẳng ai có thể nhìn thấy họ, nhưng nó vẫn có cảm giác như sẽ bị bắt gặp
khi đang làm cái việc cực kỳ xấu hổ.
“Mọi thứ ổn cả chứ?” Rufus ồm ồm hỏi bằng giọng vui mừng trong điện
thoại, “Bố bị kẹt ở đây với Max và Lyle và đám người thua cuộc này. Tuyết
thật là quỷ quái.” Rufus qua đêm thứ sáu dưới khu Làng Đông ở một quán
bar với những bạn văn cộng sản của mình. Giọng ông có vẻ ngà ngà say,
ông luôn thế khi đã uống 2 hay 3 cốc vang đỏ. “Các cô bé vẫn chưa dính
rắc rối nào đấy chứ?”
Jenny đỏ mặt. “Dạ dạ...”
“Tốt, bảo bạn của con cứ ở đấy. Không ai đầu óc lành lặn lại cố gắng đi
đâu đêm nay.”
Jenny gật đầu. “Vâng ạ.” Thật tình thì nó muốn Elise đi về nhà để nó có
thể ngả mình vào bồn tắm nước nóng và suy nghĩ, nhưng nó không thể
thoải mái mà yêu cầu bạn mình đi về khi chỗ nào tuyết cũng rơi dày đến
thước hai và vẫn còn đang rơi. “Gặp bố sau ạ, con chào bố,” nó nói, ước gì
có thể nói với ông nó đang rối bời ra sao về chuyện vừa xảy ra. Nó sẽ trở
thành một họa sĩ tài năng nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào nó cũng
phải thử nghiệm.
Jenny gác máy. “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?” Elise hỏi, loanh
quanh trong bếp với cái quần jeans vẫn chưa cài cúc. Cô tách đôi một cái
bánh Oreo và liếm chỗ kem bên trong.
Elise dường như ngụ ý rằng cô đã sẵn sàng chuyển sang chương tiếp theo
trong cuốn Đây là cơ thể tôi - dành cho phụ nữ , nhưng không có vẻ gì là
Jenny sẽ tiếp tục cả. Nó giả vờ ngáp. “Bố tớ nói ông sắp về,” nó nói dối.