“Mà tớ cũng thấy mệt rồi.” Nó liếc nhìn ra cửa sổ nhà bếp. Mọi thứ trắng
toát và tuyết vẫn rơi. Trông như ở nơi tận cùng thế giới vậy.
“Đi nào.” Nó đi về phòng ngủ. “Bố muốn cậu ở lại.” Nó chỉ có mỗi một
cái giường đơn nên rõ ràng là không thể nằm chung với Elise. Chứ không
hẳn khi Elise quá... hứng và không thể biết trước được. “Cậu có thể ngủ
trên giường mình, còn mình sẽ ngủ ở sofa.”
“Được rồi,” Elise đáp lại vẻ ngờ vực. “Tớ chắc phải gọi cho mẹ tớ. Cậu
không điên lên với tớ đấy chứ?”
“Điên?” Jenny ngẫu nhiên nhắc lại. “Tại sao tớ lại phải điên?” Nó mở
ngăn kéo quần áo và đưa cho Elise một cái áo phông thùng thình và một cái
quần bó. “Mặc mà ngủ,” nó chỉ dẫn. Không thể để Elise quyết định ngủ
trần truồng được, sẽ rất là không hay, đặc biệt nếu ông Rufus về nhà muộn
đêm nay mà đột nhập vào phòng Jenny để cho một bài thuyết giáo vô nghĩa
về ý nghĩa cuộc đời, việc ông thỉnh thoảng làm khi uống quá nhiều rượu.
Nó lấy ra mấy bộ pyjama cho mình và đóng ngăn kéo lại. “Tớ đi tắm cái.
Cậu có thể lấy di động của tớ mà gọi cho mẹ cậu.”
Elise lấy quần áo và nhìn chăm chú vào những bức tranh trên tường
phòng Jenny. Phía trên giường là bức tranh vẽ con mèo của nhà Humphrey,
con Marx đang nằm ngủ trên lò sưởi, được vẽ bằng màu dầu dày. Marx
được vẽ với màu ngọc lam đậm, còn cái lò sưởi thì màu đỏ. Gần cửa sổ là
bức vẽ đôi chân của chính Jenny, với những móng chân màu da cam và các
đường gờ của xương màu xanh lam.
“Cậu giỏi thật.” Elise tụt quần jeans xuống khỏi đầu gối. “Cậu có muốn
vẽ xong chân dung tớ không?”
Jenny giật lấy cái khăn tắm màu hồng trên móc sau cánh cửa. “Đêm nay
thì không,” nó đáp lại, mau chóng lao đầu chạy về phía phòng tắm. Nó
muốn tắm dưới vòi nước nóng thật lâu và hi vọng trong lúc ấy thì Elise đã
ngủ rồi. Ngày mai họ sẽ ăn bánh Eggos và đi xe trượt tuyết ở công viên và
cư xử như những cô gái bình thường. Chẳng có thử nghiệm nào nữa. Về
phần Jenny, sự thử nghiệm là hoàn toàn quá đà.