“Xin chào Blair, Owen đây. Owen Wells. Xin lỗi vì anh không thể gọi
sớm hơn. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh thức dậy và em đã đi mất. Dù sao thì
cũng chúc em một ngày lễ Tình nhân hạnh phúc, người đẹp. Hãy gọi lại
anh khi em có thời gian nhé. Chào em.”
“Xin chào, Blair, lại là Owen đây. Em đã nhận được hoa của anh chưa?
Anh hi vọng em thích. Gọi anh khi em có thể nhé. Cảm ơn. Chào em.”
“Xin chào, Blair. Anh biết nó chỉ là một tấm thiệp ngắn ngủn, nhưng em
có muốn ăn tối với anh không? À quên, vẫn là Owen đang nói đây. Kế
hoạch ở mặt trận gia đình đã có thay đổi và anh đã được tự do hoàn toàn.
Vậy em thấy Le Cirque tối nay được không, người ơi? Gọi cho anh một
cuộc đi.”
“Xin chào, Blair. Anh đã đặt bàn ở Le Cirque”, Blair đá cái máy trả lời
khỏi bàn và nó tuột dây. Nó không bận tâm Owen có cái giọng quyến rũ
nhất và là người có nụ hôn tuyệt vời nhất New York. Nó không thể đóng
vai Audrey cho vai Cary của anh ta thêm tí nào nữa, không hẳn từ khi Cary
biến thành một ông bố dối trá, lừa lọc, chó đẻ, cặn bã. Nó thậm chí chẳng
bận tâm nếu Owen bảo với trường Yale rằng nó là một bông hoa ngu ngốc
không thể trụ nổi quá 2 tuần ở đó. Kệ mẹ Owen, kệ mẹ trường Yale.
Nó vồ lấy điện thoại và bấm số di động của Owen. Nó là số duy nhất anh
ta cho nó, vì đó là cái điện thoại duy nhất chắc chắn chính anh ta trả lời.
“Blair à?” Owen trả lời hào hứng ngay sau hồi chuông đầu tiên. “Em đã
đi đâu thế? Anh đã cố liên lạc với em cả ngày nay rồi!”
“Ở trường chứ còn ở đâu?” Blair phản pháo. “Tôi biết thế là lâu cho anh,
nhưng anh nên biết đó là nơi anh đến trong cả tuần và người ta dạy anh mọi
thứ. Tôi chỉ về nhà lúc này bởi vì tôi cảm thấy không khỏe.”
“Ồ. Vậy là em không đi ăn tối được?”
Giọng Owen không còn có vẻ quyến rũ như nó nghĩ mà hoàn toàn có vẻ
khốn nạn. Blair bước lại tấm gương dài phía sau cánh cửa tủ quần áo và
xem xét đầu tóc. Dường như đã dài hơn một chút. Có thể sẽ không mất
nhiều thời gian lắm để tóc mọc lại. Hoặc có lẽ nó sẽ cắt tóc ngắn hơn nữa.