Chắc chắn đó là thứ sến nhất mà cậu từng viết, nhưng nó không phải là
thứ “Những tác phẩm hay nhất” cậu định đăng.
Vanessa tiến lên thêm, cố gắng ghi hình cái mấu trắng nhô lên nơi đốt tay
của Dan khi cậu đang nguệch ngoạc. “Anh đang viết gì thế?” Cô ấn nút ghi
âm trên máy quay.
Dan nhìn lên, cười toét miệng với cô qua mái tóc bờm xờm của mình,
đôi mắt nâu vàng sáng lên. “Nó không phải là một bài thơ. Nó chỉ là một
câu chuyện về em thôi.”
Vanessa cảm thấy nóng cả người. “Đọc to lên nào.”
Dan gãi cằm vẻ ngượng ngập và đằng hắng họng. “OK. Cô ấy có cái đầu
cạo trọc...,” cậu bắt đầu đọc.
Vanessa đỏ mặt khi nghe và đánh rơi máy quay xuống sàn. Cô đi bằng
đầu gối lại chỗ Dan ngồi, bỏ quyển vở của cậu ra, và đặt đầu mình vào lòng
Dan.
“Anh có biết là chúng mình hay nói về sex mà chưa bao giờ thử không?”
cô thì thầm, môi cô chà xát lên mặt vải thô nhám của chiếc quần cộc xanh
lục kiểu lính của cậu. “Tại sao chúng mình không làm bây giờ nhỉ?”
Cô cảm thấy bên dưới má cô Dan đang cương lên. “Bây giờ?” Cậu nhìn
xuống và dùng tay mân mê ngón tay dọc theo vành tai Vanessa. Cô có bốn
lỗ xỏ khuyên mỗi bên, nhưng không cái nào đeo khuyên cả. Cậu thở sâu.
Cậu đã định dành sex cho giây phút nào nên thơ và đúng lúc. Có thể lúc
này là đúng lúc, một khoảnh khắc thật tự nguyện. Nó dường như thích hợp
và lại hơi buồn cười khi chỉ đúng một tiếng nữa cậu sẽ quay lại lớp dự bị ở
trường Riverside, ngồi học lớp tín chỉ Latin kỳ cuối, nghe tiến sĩ Werd đọc
thơ Ovid bằng cái giọng Latin trịnh trọng quá mức của mình.
Nhập môn với món sex trong giờ nghỉ đúp - món quà mới nhất trong
chương trình học mùa xuân.
“OK,” Dan gật đầu khích lệ Vanessa.