Hồi Giáng sinh, Vanessa đã gửi bài thơ “Đĩ” đến tờ The New Yorker mà
không cho cậu biết, và nó đã được chấp nhận đăng vào số đúp ra ngày
Valentine sẽ phát hành tuần tới. “Anh đoán vậy,” Dan đồng ý, nhún vai ngờ
vực. “Nhưng anh không biết gì cả... Ý anh là về tương lai .”
Vanessa vòng tay ôm lấy ngực Dan và áp má vào bộ ngực xanh xao,
xương xẩu của cậu. Cô vẫn không thể tin được là mình sẽ đến NYU vào
mùa thu. Đó là điều chắc chắn, là định mệnh của cô. Vẫn run lên với niềm
phấn khích, cô cố gắng nhập tâm với Dan. “Bao nhiêu cậu nhóc 17 tuổi
khác mà anh đã nghe nói đến mà có thơ đăng trên The New Yorker đâu?
Đáng kinh ngạc lắm chứ,” cô rủ rỉ nói. “Và ngay khi phòng hành chính
trường nào anh xin vào biết được việc này, anh sẽ được vào bất cứ chỗ nào
anh gửi đơn, và cả những chỗ anh không nộp hồ sơ nữa ấy chứ.”
“Có thể,” Dan trả lời một cách trống rỗng. Vanessa cảm thấy rất tự tin.
Vanessa chống tay vào cằm. Chỉ có một cách làm cho Dan cảm thấy
phấn khởi lên, ít nhất cũng được một lúc. “Nhớ những gì chúng mình làm
với nhau ngay trước lúc Ruby gọi không?” Cô rên gừ gừ giống như một
con mèo đen tinh nghịch.
Dan nhăn mặt. Một bên lông mày vểnh lên thành một góc nhục cảm và
hai lỗ mũi phập phồng. Cậu không thể nghĩ cậu có thể hứng lên được nữa,
nhưng cơ thể cậu khiến cậu phải ngạc nhiên. Cậu kéo Vanessa lên trên
người mình và hôn cô tới tấp. Nếu có thứ gì có thể làm cho một cậu trai
thấy mình được giống như một con sư tử hơn là một con chuột, ấy là một
tiếng gừ gừ nho nhỏ.
Meooo.
NYU: Viết tắt của New York University, Trường Đại học New York.