cực kỳ. Nhưng bây giờ thì lo lắng của cô đã tan biến. Họ thích cô! Họ
muốn cô! Vanessa cuối cùng có thể bắt tay chào cái đám nông cạn đanh đá
ở trường Constance Billard và tập trung vào công việc sáng tác của mình
tại nơi dành cho những nghệ sĩ nghiêm túc như cô.
Dan nhìn chằm chằm vào cô. Cặp mắt nâu ướt của cậu dường như đang
sáng lên và đê mê khi nãy đã vơi bớt một ít.
“Chị tự hào về em lắm, cưng à,” Ruby thánh thót trong cái giọng đầy
tình mẫu tử của mình. “Em sẽ về nhà ăn tối chứ? Chị đang đọc mấy quyển
sách nấu ăn Đông Âu. Chị đang định làm món pierogi.”
“Nhất trí ạ,” Vanessa trả lời một cách trầm lắng, đột nhiên để ý đến Dan.
Cậu ta chẳng gửi đơn vào đâu sớm cả, như thế thì phải mất vài tháng trước
khi cậu tìm ra nơi cậu sẽ đến học năm tới. Dan quá nhạy cảm. Đây là việc
có thể ném cậu vào tình trạng tuyệt vọng không được bảo vệ, nơi cậu sẽ
giam mình vào phòng và viết những bài thơ về việc chết trong một tai nạn
xe hơi chẳng hạn. “Cảm ơn chị đã báo cho em,” cô nói nhanh với Ruby.
“Em sẽ gặp chị sau nhé.”
Dan vẫn đang nhìn cô một cách mong đợi khi cô đóng máy và thả nó
xuống giường. “Em được vào trường NYU,” cậu nói, cố gắng giấu đi
nhưng không thành, cái giọng kết tội đang lộ ra. Ồ, sao mà cậu ta gầy gò,
ngốc nghếch và chả trưởng thành chi hết! Điều đó không có nghĩa là cậu
không cảm thấy hạnh phúc thay cho cô, nhưng Vanessa đã được vào đại
học, và cậu ta chỉ là một gã trai gầy nhẳng chỉ biết làm thơ và có khi chẳng
vào nổi một trường nào. “Chà,” cậu nói thêm bằng giọng khàn khàn. “Thật
tuyệt vời.”
Vanessa ngả người xuống giường và kéo chăn quanh người. Căn phòng
trở nên lạnh hơn, làm cho mồ hôi khi nãy đọng hơi lạnh trên cơ thể. “Thật
sự cũng không phải việc gì ghê gớm,” cô biện luận, cố gắng hạ niềm phấn
khích xuống mà cô đã trào ra lúc nghe điện thoại. “Anh mới là người làm
nên chuyện, người sắp có bài thơ đăng trên The New Yorker .”