Dan loạng choạng bên ngoài cửa phòng thí nghiệm hóa khi cái tin nhắn
nói một hơi, giọng thì to của Rusty Klein lần thứ hai. Cậu đã nghe nói đến
Rusty Klein. Cô ta là người đại diện đã thương lượng một phi vụ sách triệu
dollar cho một người cưỡi ngựa đua Scotland tuyên bố mình là con trai
ngoài giá thú của thái tử Charles. Dan đã đọc tin này trên tờ New York Post
. Cậu không biết Tốt hơn cả khỏa thân là show gì, nhưng thật tuyệt cú mèo
khi Rusty cho cậu vào danh sách khách mời khi họ chưa bao giờ gặp nhau.
Cậu cũng lấy làm sướng rơn khi được gọi là Keats kế tiếp. Keats là một
trong những người cậu chịu ảnh hưởng chính và nếu Rusty Klein có thể
nhận ra điều đó sau khi đọc chỉ một trong số những bài thơ của cậu, cậu
hoàn toàn muốn cô giới thiệu cậu.
Nhét cái điện thoại trở lại vào túi xách, cậu lôi tờ The New Yorker ra lần
nữa. Lần này, cậu lật đến trang các tác giả, đọc cái tiểu sử ngắn của cậu
trước khi giở đến bài thơ của mình ở trang 42. Cậu đọc bài thơ từ đầu đến
cuối, không còn thấy xấu hổ khi nhìn tác phẩm của chính mình bằng giấy
trắng mực đen. Rusty Klein nghĩ cậu giỏi - Rusty Klein cơ đấy! Thế thì
chắc điều đó đúng. Có thể cậu giỏi thật. Cậu ngước lên và liếc trộm qua ô
cửa kính nhỏ trên cửa ra vào, thấy một dãy đầu các cậu con trai, tất cả xếp
hàng như những quân cờ đối mặt với bảng đen. Trường học bỗng trở nên
quá tầm thường. Cậu đã trở thành thứ to lớn hơn kỳ lạ và hay ho hơn rất
nhiều!
Bỗng nhiên, cửa phòng thí nghiệm mở bung ra và ông thầy
Schindledecker lùn một cách kỳ dị đứng nhìn chằm chằm vào Dan. Ông
mặc một bộ đồ xấu xí phì ra đến hai vòng ngực và đang vuốt bộ ria màu
nâu cứng quèo. “Cậu có định nhập bọn với chúng tôi, Ngài Humphrey, hay
là thà đứng ngoài này và nhìn qua cửa sổ?”
Dan cuộn tờ The New Yorker lại và đút nó vào dưới cánh tay. “Em nghĩ
em sẽ vào ạ,” cậu đáp lại, bước vào phòng thí nghiệm và tiến khẽ khàng
đến một cái ghế ở cuối phòng. Thật lạ. Dan chưa bao giờ làm cái gì có vẻ
khẽ khàng, và cậu thấy bỗng khó nhận ra cái giọng của mình khi cậu nói