“Chắc như là nước đái của bố mày vẫn còn vàng,” Rufus trả lời một cách
vô tình.
Thường thì Dan sẽ hơi sốc vì tính thô lỗ của bố cậu, nhưng đúng lúc này
cậu đang mải bận tâm với thành công của mình. Có lẽ việc trở thành một
nhà thơ được đăng báo không phải là một điều tệ hại lắm. Trước mặt cậu là
cái cửa kim loại đen của lối vào bên trên của trường dự bị Riverside. “Bố à,
con phải vào lớp đây, cảm ơn bố đã hỏi thăm. Cảm ơn bố vì tất cả ,” cậu
tuôn ra một tràng cho ông bố đang đầy hăm hở của cậu.
“Được rồi, nhóc. Đừng để chuyện này vào đầu, nhớ đấy,” Rufus đùa,
không thể giấu được vẻ tự hào trong giọng nói cộc cằn của mình. “Nhớ, thi
phú chỉ là những thứ xoàng xĩnh thôi.”
“Con sẽ nhớ,” Dan hứa vẻ đầy nghiêm túc. “Cảm ơn bố lần nữa.”
Cậu đóng máy lại và đẩy cửa vào trường, vẫy tay chào Aggie, nhân viên
thường trực cổ kính, người vốn mặc một bộ cánh khác nhau mỗi ngày trong
tuần, khi cậu đi vào. Điện thoại của cậu kêu bíp và cậu nhận ra có một cuộc
gọi nhỡ trong khi nói chuyện với bố. Điện thoại di động bị cấm dùng trong
giờ học nhưng tiết một đã bắt đầu và sảnh vắng tanh. Bước chậm lên cầu
thang bê tông trên đường tới phòng thí nghiệm hóa, cậu nghe hộp thư thoại
của mình.
“Daniel Humphrey, tôi là Rusty Klein gọi từ công ty Klein, Lowenstein
và Schutt. Tôi đã đọc bài thơ của cậu trên The New Yorker và tôi chắc rằng
cậu không có người đại diện nào, nên tôi muốn gặp cậu. Tôi đã đưa tên cậu
vào danh sách khách mời cho chương trình Tốt hơn cả khỏa thân đêm thứ
sáu. Chúng ta sẽ nói chuyện sau đó. Cậu có thể không biết đấy, nhưng cậu
thật sự là một thứ súc sinh cực hot đấy, Daniel. Công chúng cần một nhà
thơ trẻ nghiêm túc để làm cho họ cảm thấy mình vô giá trị và nông cạn. Và
bây giờ, chúng ta có sự chú ý của họ, chúng ta dám chắc là phải đẩy cho cái
đà này đi tới. Cậu là Keats
tiếp theo, và chúng tôi sẽ làm cho cậu nổi rất
nhanh, cậu sẽ nghĩ cậu được sinh ra là như thế. Mong sớm gặp. Chào!”