cũng lúc này đang mở ra xem và đọc bài thơ thô lỗ, bẳn gắt của cậu, mà cậu
chẳng dám chắc nó có hay tí nào không.
Dan đi dọc đại lộ Broadway đến trường, hai tay cậu xiết vào nhau một
cách điên cuồng. Ước chi cậu đã có thể làm một hành động đột nhập vào để
phá hoại cái máy in tạp chí The New Yorker để họ không thể in được các
nguyên âm nào nữa. Và mọi ấn phẩm ngày lễ Tình nhân sẽ phải thu hồi lại
từ các sạp báo từ đêm qua.
Phải chi cậu có thể làm thế .
“Ê, cậu ấm,” Dan nghe thấy cái giọng tự mãn quen thuộc của bạn cùng
lớp mà cậu ít thích chơi nhất sau lưng. Dan dừng bước và ngoái lại nhìn
thấy Chuck Bass đang phấp phới cái khăn lụa cashmere màu xanh lính thủy
có các chữ ký lồng nhau choàng trên vai và đang lùa những ngón tay được
giũa vào mái tóc nhuộm highlight sợi nâu pha sợi vàng của mình. “Thơ trên
The New Yorker hay đấy, chàng trai.” Cậu ta vỗ một cái chúc mừng lên vai
cậu, cái nhẫn khắc chữ đeo ngón út của cậu ta sáng lên trong nắng mùa
đông. “Ai mà biết được hóa ra cậu lại là một gã chiến như thế?”
Liệu có gì đó rất là đồng tính về Chuck Bass dạo này không nhỉ? Hoặc
có lẽ không phải. Nếu chỉ là vì cậu ta có mái tóc nhuộm highlight vàng và
mặc một cái áo khoác len màu kem mỏng của Ralph Lauren và đi đôi giày
Prada da màu cam đế mềm thì không có nghĩa là cậu ta bỏ qua việc gạ gẫm
những cô gái say khướt trong phòng vệ gì ở các đám tiệc. Có lẽ cậu ta chỉ
đơn giản là đang thể hiện bản thân tí thôi.
Chắc chẳng có gì không ổn với những thứ đó.
“Cảm ơn,” Dan lẩm bẩm khi nghịch cái nắp nhựa của cốc café đang cầm.
Cậu phân vân không biết liệu Chuck có ý định bước đến trường cùng cậu
và tán chuyện về bài thơ. Nhưng điện thoại của Dan reo, cứu cậu khỏi việc
phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa của Chuck về bao nhiêu con gà cậu đã
săn trước khi viết bài thơ, hay bất cứ thể loại gì Chuck Bass thích nói trên
đường đến trường vào các buổi sáng.
Dan đưa điện thoại lên và Chuck vỗ vai cậu lần nữa rồi bước tiếp.