Giá mà có một sự khác biệt nhiều như thế giữa khí than hoàn toàn tự
nhiên với khí than giả. Hãy thực tế đi thôi.
“Tớ vẫn không thể tin được trông cậu hay đến thế này,” Serena thở, nhìn
ngưỡng mộ mái tóc của Blair khi cô châm điếu thuốc. “Ai mà biết được cậu
để tóc ngắn trông lại hot thế.”
Blair sờ lên đầu một cách đầy ý thức. Nó nghĩ là mình đã nổi điên lên
với Serena nhưng giờ nó không thể nhớ tại sao. Mái tóc của nó thật hấp
dẫn, nếu nó phải tự nói như vậy với chính mình.
Sự tâng bốc có thể gây nghi ngờ.
“Này, tớ đang cố nghĩ xem tặng quà gì thì hay cho Aaron, cậu biết rồi
đấy, để chúc mừng anh ấy vì được vào Harvard chứ? Cậu có nghĩ được cái
gì mà anh ấy thật sự muốn, hay cái gì anh ấy cần không?”
Bây giờ thì Blair đã nhớ ra tại sao nó lại điên lên với Serena. Aaron,
Aaron, Aaron . Đấy là thứ chỉ tổ buồn nôn. “Không biết,” nó ngáp khi đáp
lại. “Một bộ trang điểm chăng?”
“Rất vui đó,” Serena trả lời. “Này, bọn mình biết mấy cô bé kia chứ
nhỉ?”
Bên kia đường, Jenny và Elise đang đi bộ một cách đầy ngượng ngập,
kiểu bọn con gái 14 tuổi chúng- mình-chạm-trán-nhau vẫn có khi lại gần
người mà chúng xấu hổ khi phải nói chuyện cùng.
Rút cục thì 2 cô bé cũng băng sang đường. “Bọn em có thuốc của mình,”
Jenny thông báo một cách lãnh đạm nhất mà nó có thể, vẫn có một chút
hoảng hốt về việc nó vừa chuồn khỏi trường.
Elise lôi bao Marlboro ra khỏi ba lô, nhưng trước khi cô có thể mời
Jenny một điếu, Serena đã xòe bao American Spirits của mình ra. “Quẳng
cái đó đi. Cái này hay hơn nhiều.”
Elise gật đầu nghiêm túc. “Cảm ơn chị.” Cô rút 2 điếu ra và đút cả hai
vào miệng. Rồi cô bật cái bật lửa Bic màu xanh bạc hà, châm rồi rít một hơi
ngắn cả 2 điếu trước khi đưa một điếu cho Jenny.