Jenny ngậm điếu thuốc một cách do dự. Sau khi Nate bỏ nó, nó đã thử
hút thuốc như là một phần hình ảnh mới kiểu người phụ nữ kiêu sa cho
mình, nhưng thuốc lá chỉ làm nó đau họng, nó phải bỏ chỉ sau vài ngày.
“Ơ, thế em đã check mail hôm nay chưa?” Blair hỏi con bé, nhướn cái
lông mày mới được tỉa rất bí ẩn của mình lên.
Jenny ho một tràng như muốn thủng phổi. “E-mail của em?”
Blair cười tự mãn. Cho dù cậu trai tóc vàng ở hiệu Bendel’s trông như
loại gà tây ngố, cậu và Jenny chắc sẽ thành một cặp rất dễ thương. Một loại
kết hợp bánh kẹp dễ thương của óc bã đậu và ngực to. “Bỏ qua đi,” Blair
đáp lại có vẻ bí ẩn hơn trước. “Chỉ là để chắc chắn nên kiểm tra đều đặn từ
bây giờ trở đi thôi.”
Dĩ nhiên bây giờ Jenny muốn lao vào trường để check mail, nhưng nó
không thể bỏ Elise lại, đặc biệt không nên khi có thêm 2 cô gái năm cuối
nữa đang bước lại gần ghế đá để nhập hội hút thuốc.
“2 cái chân chết tiệt của tớ làm tớ muốn chết trong mấy cái bốt này. Cứ
như là tục bó chân Nhật Bản ấy.” Kati Farkas ngồi đánh phịch cái xuống
bên cạnh Blair và kéo khóa đôi bốt bó mắt cá chân màu xanh lông công
hiệu Charles Jourdan của mình.
“ Thôi rên rỉ về đôi bốt ấy đi,” cô bạn con chấy cắn đôi của Kati, Isabel
Coates ngao ngán rên lên. Isabel dựa vào cái thành kim loại của tay vịn và
uống một hơi từ cái cốc giấy đựng chocolate nóng có kem phủ mặt của
mình. Cô mặc một cái cái áo khoác xanh lá cây Kelly của Dolce &
Gabbana mua dịp bán hàng mẫu cuối tuần. Nó không có khuy và được
buộc ngang hông bằng một cái thắt lưng đen dày, giống như một cái áo
choàng của thầy tu có màu xanh Kelly.
Không nghi ngờ gì, nó vẫn chưa được bán hết từ hồi tháng 10.
“Có thể nếu cậu bó chân kiểu Nhật xong rồi hẵng đi thì đôi bốt này
chẳng làm đau cậu nhiều thế,” Isabel tiếp tục. “Hoặc nếu cậu để tớ mua
chúng, chả gì thì tớ cũng là người nhìn thấy chúng trước tiên.”