“Kiểu Trung Quốc,” Jenny chữa lại. “Người Trung Quốc mới có tục bó
chân phụ nữ.”
Kati và Isabel nhìn chằm chằm vào nó. “Không phải là em đang có giờ
học đấy chứ?” Isabel hỏi gặng.
“Bọn nó đang hút thuốc với hội này,” Blair bảo vệ. Cũng vui khi có 2 cô
em nhỏ lớp 9 này. Chắc hẳn là vì nó từng muốn có một cô em thực sự hay
đại loại thế.
Kati vờ như không để ý đến việc Blair giờ lại tử tế với hai con bé mũi
thò lò xanh 14 tuổi. Cô quàng tay quanh cổ Blair và hôn vào hai má đầy
phấn Stila của Blair.
Chụt! Chụt!
“Tớ không thể tin được là tớ không thể nói gì, nhưng mà tóc cậu trông
thật là đỉnh. Trông yêu, yêu, yêu lắm cơ!” cô kêu ré lên. “Cậu thật dũng
cảm đấy. Tớ nghe nói cậu dùng gôm. Sao cậu quyết định đi cắt ngắn vậy?”
“Cho tớ sờ tí nhé?” Isabel hỏi. Cô đặt cốc chocolate nóng xuống và sờ
lên phía sau đầu của Blair với bàn tay thăm dò. “Nó rất là kì nhé! Giống
như con trai ấy!”
Blair bỗng nhiên ước nó có thể đội một cái mũ hay cái gì đó lên đầu khi
vào trường. Nó vứt điếu thuốc xuống dưới chân và dí bằng mũi giày. “Đi
nào, các em,” nó vẫy tay ra hiệu, đứng dậy và đưa đôi tay đi găng nắm lấy
tay Jenny và Elise như thể Mary Poppins tập hợp bọn trẻ trong sân chơi.
“Chị sẽ dẫn các em trở vào trường.”
Jenny và Elise quăng điếu thuốc của 2 đứa vào bụi cây trước bậc thềm
cửa hiệu bên cạnh và đứng lại, xiết lại dây đeo ba lô lên vai. Giờ thì họ đã
thử hút thuốc với các chị năm cuối ở bậc thềm lạnh ngắt, và họ không chắc
chắn đấy là cách hấp dẫn cho lắm.
“Chị có nghĩ tóc em cắt ngắn thì sẽ đẹp hơn không?” Elise hỏi, hối hả
bước theo Blair.
Đem lại bất cứ sự cải thiện nào cho mái tóc đuôi ngựa y nguyên từ lúc
mới lớn của Elise thực sự là việc rất độ lượng, nhưng Blair không có trái