tim hay năng lượng mà bảo ban cho cô nàng. “Chị sẽ cho em số điện thoại
của thợ cắt cho chị,” nó đề nghị vẻ hào phóng.
Khi họ trở lại đường 93 Đông, Mary, Vicky và Cassie đột nhiên xuất
hiện ở cửa và vẫy tay chào.
“Bọn tớ thấy các cậu bỏ đi lúc giờ ra chơi!”
“Bọn tớ cũng ra để tìm các cậu!”
“Bọn tớ không muốn các cậu gặp rắc rối đâu!”
Blair đặt tay vòng qua người Jenny và Elise và dồn 2 đứa đến cửa
trường, khôn ngoan cố tạo ra sự thật như thể 3 cô đang bị quấy nhiễu một
cách rất chi vô duyên. “Bọn này ổn cả,” nó nói với 3 đứa bằng vẻ lạnh nhạt.
“Thế các em không ở trong lớp à?”
Mary, Vicky và Cassie nhìn chằm chằm vào họ với vẻ không tin được,
bằng những cái nhìn đầy tổn thương. Ba đứa thực hay ho hơn Jenny và
Elise nhiều. Bọn nó phải làm gì để chứng tỏ được nhỉ?
Serena vẫn ngồi ở ngoài bậc thềm lạnh cóng, không thật quá phiền muộn
về việc bị bỏ lại một mình với Kati và Isabel. Cô xem lại chỗ bị nẻ, cố gắng
lấy hình thức với món quà anh-đỗ-khóa-này hoàn hảo tặng cho Aaron trong
khi Kati và Isabel chờ đợi một cách hăm hở đến lúc bóc mẽ được sự thật về
cái đầu của Blair.
“Liệu có phải là nó bị chấy hay cái gì không nhỉ?”
“Tớ nghe nói là nó bị chứng tuyệt vọng bất thường về kiểu đầu và làm
hỏng bằng một cái kéo cắt móng tay. Nó phải đến salon để chữa lại.”
“Tớ nghĩ nó nhìn trông được đấy chứ,” Serena trả lời vẻ mơ màng.
Kati và Isabel liếc cô vẻ thất vọng. Nếu Serena không định dìm hàng, thì
họ phải làm việc đó thôi.
Và hãy thành thật với nhau đi - nói xấu nghe vui hơn nhiều .