V khuấy đảo thế giới của mọi người
Ruby nằm trên một tạp chí của Martha Stewart
, và cái mùi trêu ngươi
của bánh nướng hạnh nhân thơm lừng tràn ngập vào phòng ngủ của
Vanessa khi cô lục mấy chồng tạp chí Rancor , tạp chí nghệ thuật của học
sinh trường Constance Billard mà cô phụ trách biên tập. Hơi nóng tỏa ra từ
máy sưởi, và âm thanh của còi xe cấp cứu rít lên chen với tiếng còi các loại
xe dội lại qua hai cái cửa sổ đang mở. Sàn gỗ vương vãi những bài duyệt
thông thường cho Rancor: 20 tấm ảnh đen trắng chụp mây, chân, mắt hay
chó giữ nhà; 3 truyện ngắn về việc học lái xe và cảm xúc về việc vi phạm
sự độc lập cá nhân mặc dù lòng biết ơn của tác giả dành cho bố mẹ và mọi
thứ họ làm cho cô; và 7 bài thơ nói về ý nghĩa của tình bạn.
Chán kinh.
Sau truyện ngắn thứ ba, Vanessa tìm được cái bộ đồ rắc đường cho Ruby
trong nhà tắm. “Rắc đường” thực ra một từ để gọi một cách nhổ lông chân
rất chi là kinh dị, hoàn toàn tự nhiên và “gần như không đau”. Bạn bôi chân
với bột dính màu nâu, đắp một miếng vải màu trắng, rồi lột tấm vải đó khỏi
chân, thế là lông sẽ đi ra theo.
Không đau? Ừ , đúng đấy.
Vanessa đá đôi chân đen của mình xuống sàn, trải một tấm khăn tắm màu
đen trên tấm khăn trải giường kẻ ô đen xám, rồi ngồi xuống. Cô bôi lên hai
bắp chân ngắn, nhợt nhạt của mình chất bột, thấy giống như một cái bánh
rán tráng men khổng lồ. Thông thường, cô cực kỳ lười chăm chút, nhưng
nếu Dan sẽ đi cùng với những siêu mẫu hay các nhà đại diện hay thiết kế
thời trang này nọ, cô nghĩ cô ít nhất cũng phải thử nỗ lực làm gì đó với lông
lá trên cẳng chân mình. Mà mùa xuân bắt đầu đến ngoài phố rồi. Cô cũng
phải máu lên để mà thử liều diện một cái váy mini.
“Mẹ kiếp!” Cô kêu thét lên, lột ra miếng vải đầu tiên. Ai là người đã nảy
ra cái ý tưởng rằng phụ nữ phải mịn màng toàn thân và tịnh không chút