lông như em bé? Có cái quái gì không ổn với một sợi lông nho nhỏ đâu?
Bọn đàn ông đều đầy ra thì có sao.
Cô lột miếng vải khác. “Chúa ơi!” OK, đây chính thức là một sự điên rồ
toàn phần. Da cô quá thô và đỏ đến nỗi cô không ngạc nhiên khi thấy máu
tuôn ra từ nang lông.
Điện thoại của cô reo, cô tóm lấy và gầm lên vào nó: “Nếu là anh, Dan,
thì em muốn anh biết là em đang phải làm cái việc chết dẫm là nhổ sạch
lông khỏi người em với hai bàn tay trần thôi, và em đang làm chỉ vì anh đó,
dành cho cái thứ thơ phú hay ho chết tiệt nếu như anh hỏi là tại sao!”
“Xin chào? Đấy có phải là Vanessa Abrams? Tôi là Ken Mogul làm
phim đây. Cô đã gửi tôi bài luận về phim New York một vài tuần trước.
Chúng ta đã gặp nhau ở công viên đêm giao thừa đúng không nhỉ?”
Vanessa ngồi thẳng dậy và chỉnh lại điện thoại sát vào tai. Ken Mogul là
một trong số những đạo diễn đa năng nổi tiếng nhất. Hồi Giáng sinh anh ta
từng xem một đoạn clip của Vanessa trên mạng và ấn tượng đến mức bay
một mạch từ California đến để tìm cô. Vấn đề là, anh tìm cô đúng vào nửa
đêm giao thừa, cũng đúng là lúc Dan đã thể hiện một cái hôn mê ly nhớ đời
đón năm mới dành cho cô. Không cần nói gì, Vanessa đã tống Ken Mogul
đi, mặc dù trước đấy cô đã nỗ lực gửi anh ta đoạn phim tiểu luận về New
York khi hoàn thành.
“Vâng, tôi nhớ rồi,” cô trả lời ngay, hoàn toàn kinh ngạc là sao tay đạo
diễn thậm chí vẫn còn muốn nói chuyện với cô lần nữa. “Có gì không ạ?”
“À, tôi hi vọng không làm phiền cô, nhưng tôi đã chiếu phim của cô cho
Jedediah Angel, một người bạn thân của tôi, và anh ta muốn dùng nó làm
phông nền cho Tuần lễ Thời trang vào cuối tuần này.”
Vanessa ủ cái khăn tắm đen quanh chân mình. Thật xấu hổ khi nói
chuyện với Ken Mogul khi cô đang cởi trần cởi truồng thế này và bôi đầy
bột đường nâu. “Jeremiah nào ạ?” Cô hỏi. Ken dường như luôn nói bằng
“tiếng Hollywood”, và lần này cô hoàn toàn không nắm bắt được đầu đuôi
anh ta đang nói gì.