“Jedediah Angel. Anh ta là nhà thiết kế thời trang. Thương hiệu của anh
ta có tên Mốt của nhân loại đấy. Rất là ăn khách đấy. Jed nói cô là
Bertolucci
mới. Phim của cô giống như một phản - La Dolce Vita
vậy.
Cô thật sự đã khuấy đảo thế giới của anh ta đấy.”
Vanessa cười ngoác miệng. Tại sao người ta lại có vẻ sang hẳn lên chỉ vì
đã làm được cái gì đó? Cô đã khuấy đảo thế giới của anh ta? “Tuyệt quá,”
cô đáp lại, không dám chắc về điều mình đang nói ra. “Thế có gì anh muốn
tôi làm không ạ?”
“Chỉ cần đến tham dự và cứ vui vẻ thôi. Dĩ nhiên tôi sẽ ở đó, và có vài
người tôi muốn giới thiệu với cô. Cô thật sự là một nữ thần làm phim đó,
cô bé. Cô khuấy tung hết cả lên rồi.”
“Ghê quá,” Vanessa trả lời, hơi hoảng khi anh ta thực sự bảo cô đã khuấy
đảo không chỉ một mà những hai lần. “Vâng, nhưng mà nói lại cho tôi tên
của nhà thiết kế đó là gì ạ?”
“Mốt của Nhân loại do Jedediah Angel thiết kế,” Ken lặp lại chậm từng
chữ. “6 giờ tối. Thứ sáu ở Xa Lộ 1. Đấy là một câu lạc bộ ở khu Chelsea.”
“Tôi có nghe nói đến chỗ đấy.” Đó là kiểu chỗ mà Vanessa thường tránh,
giống như tránh bệnh truyền nhiễm. “Tôi nghĩ tôi sẽ gặp anh ở đó.”
“Tuyệt cú mèo!” Ken reo lên. “ Ciao! ”
Vanessa dập máy và lau cái đống bột đường khô dính trên cổ tay. Cô lấy
điện thoại bấm số nhà Dan mà không cần nhìn vào phím.
“Alô?” Jenny trả lời ngay hồi chuông đầu tiên.
“Jennifer à, chị Vanessa đây.” Vanessa luôn gọi Jenny là Jennifer vì
Jenny đã yêu cầu như thế.
“Em không chắc là Dan muốn nói chuyện với chị đâu. Anh ấy không nói
chuyện với em , và anh ấy khóa trái phòng từ lúc về nhà đến giờ. Sặc sụa
mùi khói thuốc ấy, phun ra từ khe dưới cửa cơ.”
Vanessa cười và thả mình xuống đống gối màu đen. Mọi thứ trong phòng
cô đều có màu đen, trừ tường ra, vốn có màu đỏ sẫm. “Nhỡ anh ấy ở lì