trong đó để vuốt keo lên tóc thì sao? Mái tóc mới đó trông có vẻ phải chăm
chút ghê gớm lắm.”
Hai cô gái cười rinh rích.
“Em sẽ đi xem liệu có gọi anh ấy được không. Chị đợi nhé.”
“Gì thế?” Dan nhấc điện thoại lên một hay hai phút sau. Giọng cậu ta có
vẻ như đang để tâm trí đâu đâu. “Jenny nói có chuyện khẩn cấp.”
Vanessa giơ chân lên trần và giật mảnh vải tẩy lông khác. Nó như dính tịt
vào da cô. Nói về các chuyện khẩn cấp!
“Em nghĩ là anh muốn biết rằng Ken Mogul vừa mới gọi em. Anh ấy nói
có nhà thiết kế tên là Jedediah Angel, người có thương hiệu Mốt Nhân loại
hay Văn hóa Nhân văn gì đó đang dùng cái phim của em làm nền cho show
thời trang đêm thứ sáu này. Ken nói em đã thực sự “khuấy đảo” thế giới
của Jedediah Angel.” Cô khịt mũi. “Chuyện đấy không hoành tráng sao?”
“ Quá sức tưởng tượng đó,” Dan trả lời nồng nhiệt. “Nghiêm túc đấy.
Chúc mừng em.”
Quá sức tưởng tượng? Từ khi nào Daniel Humphrey biết dùng những từ
như quá sức tưởng tượng ? Vanessa không còn biết nói gì. Dan không nắm
bắt được ý châm chọc trong giọng cô tí nào. Cứ như thể cô chỉ gọi cho cậu
ta để nói hả hê về thành công của mình.
“OK,” cô trả lời bình thản. “Em chỉ nghĩ là anh muốn biết chuyện. Thôi
anh quay lại làm việc đi.” Cô nghĩ định nói chuyện đùa về một ngày nào đó
khi cả hai đều giàu có và nổi tiếng, họ sẽ mua 2 dinh thự to uỳnh cạnh nhau
ở Beverly Hills. Nhưng rồi cô quyết định im. Dan chắc chắn vẫn đang nghĩ
cô rất nghiêm túc. “Gọi em lát nữa nếu anh muốn, nhé?”
“OK,” Dan trả lời, hiển nhiên là đang mải mê với những gì trong bài thơ
mới đang viết.
Sau khi dập máy, Vanessa phóng ra khỏi giường. Một góc khăn bây giờ
dính vào đằng sau khớp gối trái của cô. Cô lạch bạch đi vào phòng tắm để
gột sạch lớp bột đường. Có thể một ngày nào đó, khi cô đã giàu có và nổi
tiếng một cách ngáo ộp, cô sẽ có nhân viên tẩy lông và lột da riêng, nhưng