chẳng có thì giờ để diễn trong vở kịch nào ở trường nữa. Các phong bì đã
được gửi đi cả rồi.
Tớ muốn dành một khoảnh khắc để nhắc rằng các quyết định là hoàn
toàn có tính riêng tư bởi vì về căn bản chúng ta là những sinh vật hoàn
thiện. Chúng ta thông minh, đẹp đẽ, có nề nếp và biết biện luận, với cha mẹ
có thế lực và học bạ hoàn hảo (ngoại trừ có tì vết, như kiểu bị đuổi khỏi
trường nội trú hoặc phải thi kỳ thi dự bị đến 8 lần).
Tớ cũng muốn đưa ra một vài lời khuyên cho chúng mình để được đỗ
sớm: Cố gắng không nhắc đến nó quá nhiều, được không? Những người
còn lại có vài tháng để chờ đợi, và nếu bạn muốn được đi cùng nhau, bạn
tốt hơn không nên đề cập đến những từ về các trường Ivy League
câu chuyện của bọn mình. Bố mẹ chúng tớ đã làm điều đó đủ rồi, xin cảm
ơn bạn rất nhiều. Ðó không phải là một chủ đề để gây cãi cọ.
Tớ nghĩ sẽ an toàn khi nói về việc chúng ta đang chịu đựng cơn sốt giam
mình trong mùa đông cuối cùng và chờ tin từ đại học. Giờ là lúc chạy nhảy
tự do chút! Thử nghĩ xem, chúng ta càng hoạt động nhiều, ngày tháng càng
chóng trôi qua. Và tin tớ đi, mọi điều xấu xa chúng ta dựng nên sẽ được tán
tụng, bới móc và nguyền rủa một cách quá đáng, ngay bây giờ, bởi chính
những người thân yêu. Tớ có làm bạn ngán ngẩm không vậy?
Các cậu biết các cậu yêu tớ mà!
GNC