nghị, gắng giữ giọng lãnh đạm. Nó đưa cho Elise cái áo, ngực nó phập
phồng trước mặt như 2 ổ bánh mì đầy đặn. Nó phải thừa nhận là có cảm
giác đỡ bị bó buộc. Đỡ bó buộc và hoàn toàn xấu hổ.
Elise bắt đầu chỉnh cái áo, thậm chí không tìm cách giấu sự thật là cùng
lúc đó cô đang nhìn chằm chằm vào ngực Jenny. “Chà, nó thực là to,” cô
quan sát. “Làm sao cậu còi dí mà lại có hai quả ti to đến thế?”
Jenny đặt tay lên hông và nhìn lại Elise, cố gắng đưa ra cú trả miếng
thông minh, nhưng thay vì thế nó bật cười. “Ti?” nó khúc khích.
Elise đỏ mặt và đưa Jenny cái áo. “Tớ luôn gọi nó như thế. Từ khi tớ còn
bé.”
Jenny quàng dây áo vào tay vào rồi xoay người. “Cậu có thể tìm cho tớ
cái móc với?” Elise móc nó lại và Jenny xoay người lần nữa. Cái áo rất tôn
ngực, nhưng ngực của nó bị ép vào gần nhau quá, trông như bị chẻ ra cả
một dặm sâu. Elise vẫn nhìn chằm chằm. “Cậu có nghĩ trông quá hư hỏng
không?” Jenny hỏi. Nó cười khúc khích. “Ý tớ là cái thứ này làm cho ti tớ
trông còn to hơn.”
Elise ngừng chớp mắt, là việc mà cô luôn làm khi cô đang chăm chú.
“Cậu nhớ lúc cậu hỏi tớ là tớ đã viết gì hôm nay ở lớp ngữ văn không?” Cô
hỏi. Jenny gật đầu và xoay người lại để Elise không làm tuột cái áo lót.
“Đấy, đó là cái tớ viết. Ti của cậu.”
Lưng Jenny cứng đơ lần nữa. Nếu một cậu trai bảo bạn rằng cậu ta viết
về ngực bạn, bạn sẽ biết chắc rằng cậu ta hoặc đang đeo đuổi bạn hoặc là
đồ hư hỏng. Nhưng khi Elise là một cô gái và là bạn, Jenny chẳng biết nên
cảm thấy thế nào.
“Tớ nghĩ tớ xong rồi,” nó trả lời nhanh chóng. Nó nhặt cái áo lót cũ lên
và cuộn nó lại. “Tớ sẽ mua cái màu đen này.”
Tụi nó cầm 8 cái áo lót vào phòng thử nhưng Jeny chỉ thử có một. “Cậu
không định thử vài cái còn lại à?” Elise hỏi.
Jenny chui vào áo phông và kẹp áo len dưới tay. Căn phòng thử đồ bé
xíu bỗng nhiên có vẻ như một tu viện nghiêm cẩn. “Không,” nó trả lời, kéo