“Thế cậu muốn tớ làm gì bây giờ?” Jenny hỏi, ném cái quần jeans trên
ghế vào phía sau phòng thay đồ hẹp.
Elise cài cúc áo đồng phục lại và xỏ chân vào cái váy đen khó gần của
mình. Jenny ngạc nhiên khi nhận ra một cô bé Elise giản dị và ngọt ngào
vốn xuất hiện ra làm sao, cho đến khi bạn biết được về cô ấy.
“Tớ sẽ giữ cỡ 7. Tớ biết là nó không vừa lúc này, nhưng tớ đang lập kế
hoạch giảm khoảng 4 ký rưỡi trước khi hết năm nay. Và cậu sẽ giúp tớ
đấy.”
Jenny gật đầu. Điều đó thì không giống như việc nó không mua thứ quá
nhỏ.
Vâng, đó được gọi là mua sắm theo cảm hứng. Mọi cô gái có tham vọng
đều làm thế cả.
Phòng thay đồ ở khu đồ lót khá là bẩn, chật hẹp và tối tăm. Quay lưng lại
Elise, Jenny kéo cái áo len J. Crew cổ chữ V màu xanh hoa ngô ra khỏi đầu
và ném vào cái ghế đẩu ở góc phòng. Rồi nó cởi cái áo phông trắng Gap và
làm rơi xuống sàn, khoanh tay trước ngực một cách có ý thức.
“Cậu muốn thử cái nào trước?” Elise hỏi, lục lọi đám mắc treo nhựa mà
Jenny đã vội vàng vơ lấy với nỗ lực ra dáng thành thục nhất. “Cái màu đen
có ren với móc hình vui vui hay là cotton trắng đơn giản có dây to bản?”
“Đưa tớ cái đen,” Jenny khẽ khàng, giơ tay ra sau để đón lấy cái áo. Nó
cởi cái áo lót Bali màu be xấu xí đang mặc và để nó rơi xuống sàn, lóng
ngóng với cái áo đen trong khi cố gắng giữ khuỷu tay che chắn lồng ngực.
Cái dây của chiếc áo bị ngắn, và cái móc làm bằng móc kỳ cục màu vàng
thay vì là một cái móc và khuyết thông thường. Jenny liếc lên thấy Elise
đang nhìn nó trong gương. Phòng thử đồ có gương ở 3 mặt, vì thế Jenny
không cần quay lưng lại mới làm được.
“Có cần giúp không?” Elise bước lên một bước.
Lưng Jenny cứng đờ. Nó có thể quên đi việc cứ phải tỏ ra nhã nhặn kín
đáo. Elise sẽ nhìn thấy ngực nó mà chả sao hết. Nó hạ tay xuống và xoay
vòng lại, hoàn toàn khỏa thân. “Giúp tớ nới cái dây ra được không?” Nó đề