Linh là một tiểu thư trong trắng như thế, qua lại thân mật với anh ta, còn ra
thể thống gì?
Tuy Trương Ái Linh sống cách xa thế tục, nhưng rốt cuộc thân vẫn ở
giữa hồng trần, cũng biết miệng lưỡi thế gian đáng sợ thế nào. Mối tình này
vốn không viên mãn như vậy, khiến lòng đâm nguội lạnh và rối bời. Cô viết
cho Hồ Lan Thành một dòng chữ: “Về sau đừng gặp nhau nữa”. Còn Hồ
Lan Thành kiêu căng cho rằng, như vậy chẳng động chạm đến ai trên đời
này, nên anh vẫn đi gặp cô. Trương Ái Linh vẫn không thể che giấu được sự
yêu thích của nội tâm. Yêu đã đến mức ấy, sao còn hỏi nhân quả. Trương
Mậu Uyên cũng từng yêu, không thể không hiểu, cho nên, bà không ngăn
cấm nữa.
Về sau, họ dứt khoát ngày ngày gặp gỡ, mỗi ngày đều như mới gặp, mỗi
ngày ước nguyện đều có thể thành hiện thực. Ngày nọ, Hồ Lan Thành ngẫu
nhiên nhắc đến tấm ảnh của Trương Ái Linh đăng trong tạp chí Trời đất.
Hôm sau, cô bèn đưa nó cho anh, đằng sau còn ghi hàng chữ: “Gặp anh, cô
trở nên rất thấp, rất thấp, thấp đến nỗi lẫn vào bụi trần, nhưng trong lòng cô
rất vui thích, từ trong bụi trần nở ra một đóa hoa”.
Từ đây, cô vứt bỏ tất cả sự cao ngạo, nguyện vì anh rơi xuống bụi trần,
nhớ anh khôn nguôi. Rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, mới có thể
khiến Trương Ái Linh cam tâm tình nguyện nở một đóa hoa giữa bụi trần?
Hồ Lan Thành đã vì cô mà pha một ly rượu độc, cô mỉm cười nâng chén,
một hơi uống cạn. Con đường đời giữa hồng trần, nỗi đứt ruột trong liễu
khói, sự kiên định của cô, sự không hối hận của cô, khiến độc giả đầm đìa
lệ rơi. Từ đây về sau, là con đường bằng phẳng, hay là chia lìa, hết thảy đều
tùy thuộc vào số mệnh.
Chìm đắm trong những tháng ngày như thế, càng ngày càng đau khổ.
Quảng thời gian đó, Hồ Lan Thành đa phần ở Nam Kinh, nhưng mỗi tháng
vẫn phải về Thượng Hải một lần, mỗi lần ở liền tám, chín ngày. Mỗi lần về
Thượng Hải, anh không về nhà mà trước tiên phải đến thăm Trương Ái