cuối cùng vẫn không thể không trằn trọc không yên, nước mắt không ngừng
rơi.
Còn Hồ Lan Thành cũng vui vẻ ung dung, dù anh rất yêu Trương Ái
Linh, nhưng cô cũng chỉ là một giai nhân trong vườn hoa thơm của anh, dẫu
cô khác biệt với những cô gái khác, nhưng chuyện đời khó lường. Trong
Đời này kiếp này, Hồ Lan Thành viết: “Tôi đã có vợ, cô ấy cũng không để
ý. Tôi có rất nhiều bạn gái, thậm chí còn giao du với kỹ nữ, cô ấy cũng
chẳng ghen tuông. Cô ấy lại cho rằng tất cả các cô gái trên đời đều thích
tôi”.
Ý tứ trong câu nói này, khiến người ta cảm thấy buồn bã và tiếc nuối. Có
lẽ, Trương Ái Linh đã quá tự tin. Dù biết rõ rằng trong cuộc đời Hồ Lan
Thành có vô số khách qua đường, nhưng cô lại nghĩ mình sẽ không bị uy
hiếp, ngược lại còn cảm thấy mình sẽ là người cuối cùng của anh. Cuộc gặp
gỡ như gió vàng sương ngọc này, rốt cuộc không thể mang lại cho cô một
kết cục sớm sớm chiều chiều, dài lâu như trời đất. Trương Ái Linh không
biết, những ngày tháng đất trời ấm áp, cũng là khởi đầu của vạn kiếp bất
phục[1].
[1] Vạn kiếp bất phục: Ý nói muôn kiếp cũng không thể phục hồi, không
thể quay trở lại nữa.