phải trải qua quá nhiều thực tiễn và trách nhiệm. Thậm chí anh không cho
rằng, trên thế gian nay sẽ không có ai khác yêu cô như anh đã yêu cô. Cho
nên, sự qua lại tình nồng ý đượm giữa anh và Trương Ái Linh như thế, chưa
từng khiến anh nảy sinh tâm lý tội lỗi.
Hồ Lan Thành từng hỏi Trương Ái Linh, cô suy nghĩ về hôn nhân như
thế nào, và Trương Ái Linh đã đáp cô chưa từng tưởng tượng đến điều đó.
Cô cũng chưa từng nghĩ quá khứ đã yêu ai, và đến cả người theo đuổi cô,
dường như cũng chưa từng có, cho dù là có, cô cũng không thích họ. Thế
nhưng, khi tình yêu đến, đúng là cô chưa từng kén chọn. Mà hôn nhân cũng
như vậy, nó đến một cách lặng lẽ âm thầm.
“Tôi và Ái Linh chỉ là như thế này, cũng đã đủ để thế gian nghĩ là tình
cảm sâu như biển, cao như núi, thế nhưng núi cao biển sâu dường như lại
không thể đại diện cho chuyện nhi nữ tình trường. Hai người chúng tôi đều
hiếm khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng Anh Đệ lại ly hôn với tôi, nên tôi
và Trương Ái Linh mới lấy nhau. Năm đó tôi ba mươi tám tuổi, cô ấy hai
mươi bốn tuổi. Vì không muốn thời cuộc biến dộng sau này làm liên lụy
đến cô ấy, nên tôi không tổ chức nghi lễ sang trọng, mà chỉ viết giấy kết
hôn làm chứng, viết rằng: ‘Hồ Lan Thành – Trương Ái Linh ký kết trọn đời,
kết làm chồng vợ, nguyện khiến năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên’.
Hai câu trên là Trương Ái Linh soạn, hai câu dưới là tôi soạn, bên cạnh viết
Viêm Anh là người làm chứng”.
Đây là nguyên văn lời của Hồ Lan Thành, quả đúng là khi đã yêu ai đó,
thì người từng cho rằng hôn nhân là phải thận trọng, lại coi đó là chuyện
thường. Hồ Lan Thành nhắc đến việc ly dị với Anh Đệ, không biết cô Toàn
Tuệ Văn kia thì được sắp xếp ra sao? Thế giới tình cảm của anh quá hỗn
độn, đừng nói là người bên cạnh, có lẽ đến chính anh cũng chẳng thể hiểu
rõ thế giới đó. Thế nhưng, dù vậy, Trương Ái Linh cũng chẳng tính toán so
đo. Sự kết hợp của họ dường như là lẽ đương nhiên. Chẳng cần phí tâm sức